Quan Thần

Chương 286: Ly biệt


Chương trước Chương tiếp

Tháng 9 ở thành phố Yến, mặt trời vừa lặn, không khí lập tức mát mẻ hẳn lên, nếu đến đêm còn có thể mơ hồ cảm thấy không khí của mùa thu. Hạ Tưởng nhìn thấy nước hồ càng ngày càng xanh biếc, lá sen cũng đã to tới mức cực đại, hắn biết, chỉ sợ đã đến lúc biệt ly.

Gõ cửa, lại thấy Vệ Tân ra mở cửa.

Vệ Tân vẻ mặt cô đơn, thấy là Hạ Tưởng chỉ miễn cưỡng mỉm cười:

- Phó chủ tịch huyện Hạ à, Tổng giám đốc Liên đang chờ anh ở phòng khách.

Liên Nhược Hạm mặc bộ quần áo ở nhà, đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, ngẩn ngơ xuất thần. Từ khi biết cô tới nay, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng thấy bộ dạng cô thất hồn lạc phách như vậy. Nhất là hai mắt của cô đang nhìn TV nhưng không hề có chút thần sắc. Từ đó có thể thấy được chắc chắn là cô không hề nhìn thấy gì trên TV.

Hạ Tưởng không kìm nổi đau lòng.

Hạ Tưởng ôm chặt cô vào ngực, khẽ vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng nói:

- Khi mới sinh ra, con người không hề có gì cho nên cứ gặp ai cho bú sữa đều coi đó là mẹ. Sau khi lớn lên, càng có nhiều thứ lại càng đau khổ vì sợ mất đi những thứ đó. Khi mới quen biết em, em là một cô gái rất bốc đồng, muốn làm gì thì làm, không cần băn khoăn gì cả, có thể tùy theo ý mình du ngoạn khắp nơi, luôn luôn vui tươi, thoải mái. Nhưng kể từ sau khi em quen anh, em lại có thêm sự vướng bận, càng thêm nhiều lo lắng.

Hạ Tưởng giơ tay tắt TV đi, cảm thấy nước mắt Liên Nhược Hạm làm ướt đẫm ngực mình. Tim hắn cũng cảm giác đau nhói. Hồng trần nam nữ, ân oán tình cừu, gút mắc càng sâu, nhung nhớ càng sâu. Hiện tại hắn và Liên Nhược Hạm đã có tình cảm không thể dứt bỏ. Một khi phải chia lìa quả thật làm cho cả hai đều phải đau lòng.

Cô gái trước kia vốn lạnh lùng trong trẻo như mặt trăng, giờ dám yêu dám hận, bởi vì yêu hắn say đắm nên đã chuyển biến hoàn toàn thành một người con gái bình thường như trăm ngàn người con gái khác. Hạ Tưởng ôm chặt lấy Liên Nhược Hạm, nói:

- Không phải chỉ là ra nước ngoài một thời gian thôi sao? Trước kia em luôn dũng cảm kiên cường, còn dám một mình đi mạo hiểm, sao hiện giờ lại trở nên nhát gan như vậy? Được rồi, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, người ta cười cho.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...