Càng hiểu biết Hạ Tưởng, Tần Thác Phu càng có ấn tượng tốt về hắn. Hơn nữa bởi vì sự kiện Hạ Tưởng bị bắt, kẻ mà ông vẫn không làm được gì là Phòng Tự Lập lập tức trở thành vật hy sinh cho các thế lực khắp nơi, bị đánh cho không có khả năng trở mình, cũng là nhờ có Hạ Tưởng. Tần Thác Phu biết rõ, chỉ với năng lực của mình, khẳng định là không thể động nổi một sợi lông của Phòng Tự Lập.
Nói vậy, mặc kệ là ai thừa cơ vặn ngã Phòng Tự Lập, dù sao thì người được ưu đãi cũng là mình. Quen biết với Hạ Tưởng quả thật đã mang đến vận may rất lớn cho mình.
Ngồi trong phòng làm việc của Lý Đinh Sơn một lát, Phương Cách cố gắng không thất lễ, nín nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn không kìm nổi tới bên cạnh Hạ Tưởng, đánh giá hắn vài lần, thấy hắn hết thảy đều hoàn hảo, lúc này mới thả lỏng tâm tư nói:
- Phó chủ tịch huyện Hạ, bọn họ không đánh anh đấy chứ? Hừ, nếu dám đánh người, tôi phải cho chúng biết tay. Đám người Ủy ban Kỷ luật này chẳng có ai là tốt đẹp cả.
Hạ Tưởng vội vàng nháy mắt với y.
Tần Thác Phu nghe thấy vậy, nhíu mày nói:
- Tiểu đồng chí này nói chuyện rất duy tâm. Người của Ủy ban Kỷ luật nhiều như vậy, sao lại không có một người tốt chứ? Ủy ban Kỷ luật chúng tôi cũng không thể so với cục Công an được. Các vụ mà Ủy ban Kỷ luật điều tra đều là vụ án lớn, cho nên nhân viên của chúng tôi đều có tố chất cao, chưa bao giờ phải tra tấn bức cung.
- Tố chất cao thì là người tốt sao?
Phương Cách mặc kệ Tần Thác Phu là ai, dù sao hiện tại y cũng chẳng hề có chút ấn tượng tốt nào đối với người của Ủy ban Kỷ luật:
- Phó chủ tịch huyện Hạ tốt như vậy lại bị người cố tình bắt đi, còn không biết xấu hổ nói sao? Nếu Ủy ban Kỷ luật có thể làm được công chính, vậy cả nước đã không có nhiều quan tham như vậy.
Điều này Tần Thác Phu lại khá tán thành, gật đầu nói: