- Tôi nghĩ cậu sẽ kể khổ, không ngờ vừa mở miệng lại là chủ nghĩa không tưởng. Trong cuộc sống thực tế, làm gì có ai vừa kiêu ngạo, ngông cuồng, lại vừa tự kiềm chế bản thân không có nhược điểm chứ? Tự hạn chế và kiêu ngạo, ngông cuồng vốn chính là mâu thuẫn và đối lập. Một người sao có thể vừa tự kiềm chế mình, vừa kiêu ngạo ngông cuồng với người khác chứ? Mọi người đều tự thả lỏng mình và nghiêm khắc với người ngoài.
Hai người đều không nói tới tên tuy nhiên trong lòng đều rõ ràng, nói tới chính là Cao Thành Tùng.
Một lát sau, Trần Phong đột nhiên hỏi:
- Có hứng thú tới huyện Cảnh giúp Giang Thiên hay không?
Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, lắc đầu:
- Tôi tính toán ở huyện An thêm vài năm. Ở một chỗ không đủ lâu sẽ khiến người ta có ấn tượng xốc nổi. Tôi nghĩ Thị trưởng Trần cũng hy vọng tôi ngày càng điềm đạm, chắc chắn, đúng không?
Trần Phong gật đầu:
- Tôi đoán cậu cũng sẽ không đi huyện Cảnh. Quên đi, không miễn cưỡng cậu. Đúng rồi, Liên Nhược Hạm sắp xuất ngoại, cậu hẳn là đã biết. Đối với việc phát triển sau này của Tập đoàn Viễn Cảnh, cô ấy chắc là có dặn dò lại rồi chứ?
- Sự vụ cụ thể thì sau này có Cao lão tạm thời phụ trách. Tổng giám đốc Liên lo lắng nhất chính là mảnh đất ở nhà máy thép và nhà máy dược. Nếu cuối cùng đất lại rơi vào tay người khác, vậy thì dự án công viên Rừng Rậm liền hoàn toàn trở thành cốc mò cò xơi.
Hạ Tưởng cũng mơ hồ lo lắng việc này.
- Hiệp nghị lúc ấy là do tôi ký, cho dù tôi không làm Thị trưởng nữa cũng sẽ mạnh mẽ thúc đẩy Tập đoàn Viễn Cảnh đến lấy đất. Trần Phong tôi không phải loại người nói không giữ lời.
Trần Phong rất rõ sự lo lắng của Hạ Tưởng, cũng ít nhiều biết một chút Cao Thành Tùng chèn ép Hạ Tưởng là xuất phát từ mục đích gì. Ông cũng có chút ý kiến đối với quan hệ mờ ám giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, chỉ có điều cảm thấy hắn còn chưa kết hôn, không ảnh hưởng tới toàn cục. Hơn nữa cán bộ cũng vậy mà doanh nhân cũng thế, ai mà không có một, hai tình nhân chứ? Nếu thật sự yêu cầu Hạ Tưởng vừa không tham tài vừa không háo sắc, có năng lực lại một lòng vì dân thì đúng là hắn trở thành một con người quá hoàn mỹ.
Không có ai hoàn mỹ cả. Vốn Trần Phong cũng không hỏi nhiều về vấn đề Liên Nhược Hạm, liền làm bộ không biết.