- Loại chuyện này không thể nuông chiều. Phải tra, hơn nữa còn phải nghiêm trị.
Trần Phong rốt cục lên tiếng. Vẻ mặt của ông rất nghiêm túc, nhìn lần lượt mọi người đang ngồi:
- Đề nghị của Bí thư Thôi rất tốt. Đồng chí Hạ Tưởng là một đồng chí tốt mà tôi đã nhìn cả quá trình trưởng thành lên. Cậu ấy bị oan ức, về công về tư mà nói thì tôi đều cảm thấy rất băn khoăn. Về công mà nói, là tôi không làm tròn bổn phận. Về tư mà nói, là tôi hổ thẹn với cậu ấy. Trước kia tôi cưỡng ép cậu ấy từ huyện Bá đến tổ cải tạo thôn nội đô. Ở tổ cải tạo, cậu ấy đã làm ra không ít cống hiến. Điểm này có lẽ mọi người đều biết. Kết quả là cậu ấy vừa mới điều tới huyện An không lâu, lại xảy ra chuyện như vậy ngay trước mắt tôi. Tôi là bề trên của cậu ấy mà không thể chiếu cố nổi, quả thật là hổ thẹn.
Trần Phong lên tiếng đầy tình nghĩa. Có người cảm thấy là ông ta biểu diễn, có người lại cảm thấy đó là biểu lộ thật tình. Tào Vĩnh Quốc nghe xong hơi biến đổi sắc mặt. Mặc kệ Thị trưởng Trần là thật hay là giả, ngay trong hội nghị thường vụ mà ra mặt nâng đỡ cho Hạ Tưởng như vậy cũng là một nhân tình lớn bằng trời.
Phương Tiến Giang nheo mắt, không nói gì, thỉnh thoảng lại nhấp nháy mắt.
Vương Bằng Phi như cười như không nhìn Trần Phong, trong lòng hơi cảm thán: Cậu bạn nhỏ Hạ Tưởng này đúng là không đơn giản. Chỉ là chuyện của một Phó chủ tịch huyện mà chẳng những được đưa lên thảo luận ở hội nghị thường vụ Tỉnh ủy một lần, lại được đưa lên một lần nữa ở hội nghị thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy tỏ thái độ khen ngợi còn khiến Thị trưởng động tình diễn thuyết một phen. Mặc kệ bản thân hắn có đủ vốn liếng của mình hay không, ít nhất trong lúc thế lực khắp nơi đang giao tranh thì hắn đã lợi dụng đầy đủ ưu nhược điểm và sự bất hòa giữa các thế lực để chuyển hóa thành ưu thế của mình.
Chẳng lẽ đây chính là hiệu quả xuất thần nhập hóa sao?