Quan Thần

Chương 279: Mây chuyển khắp nơi


Chương trước Chương tiếp

Lý Đinh Sơn cười mắng:

- Đồ láu cá, phản ứng khá thông minh. Tuy nhiên về sau đừng hơi một tí đã lôi Trưởng ban Phương vào. Như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt đến ông ấy. Có một số việc không nhất định phải đưa ra ngoài mới có thể giải quyết được. Ra tay ngầm cũng có thể giúp được mà.

Phương Cách tỏ vẻ khiêm tốn học hỏi:

- Vâng ạ, tôi nhớ kỹ, Bí thư Lý. Không phải là vì tôi sốt ruột sao? Kẻ nào vô sỉ như vậy chứ? Dám bôi nhọ Hạ ca ở sau lưng, rất láo toét.

Chờ Phương Cách đi rồi, Lý Đinh Sơn gọi điện thoại cho Tống Triêu Độ.

Tống Triêu Độ nghe xong, hơi trầm ngâm nói:

- Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh là người của Phòng Tự Lập. Phòng Tự Lập bất hòa với Tần Thác Phu, vẫn muốn lên làm Chủ nhiệm. Lần này y bán mạng như vậy có thể là được sự đồng ý ở đâu đó. Y là người của Cao Thành Tùng.

- Chẳng lẽ là Bí thư Cao muốn tìm Hạ Tưởng gây phiền toái? Đường đường là một Bí thư Tỉnh ủy, sai người chèn ép một Phó chủ tịch huyện, rất mất mặt.

Lý Đinh Sơn không kìm nổi kinh ngạc nói.

Tống Triêu Độ gượng cười hai tiếng, trào phúng nói:

- Bí thư Cao trí tuệ rộng lớn, chèn ép đối thủ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên cũng đừng kinh ngạc làm gì. Chuyện của Hạ Tưởng có khả năng liên quan tới tôi, bởi vì cậu ta đang âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh, cũng có quan hệ gián tiếp với Cao Thành Tùng. Mà trong tay tôi cũng có đủ chứng cớ chính xác để có thể vặn ngã Cao Kiến Viễn. Tôi đã thương lượng với cậu ta, một sáng một ngầm, phân biệt tiến hành.

- Thì ra là thế!

Lý Đinh Sơn hơi cảm thán nói:

- Hạ Tưởng không kể lại cho tôi chuyện này. Tôi nghĩ là cậu ta sợ tôi bị liên lụy. Triêu Độ, hiện tại ông không tiện ra mặt, hay là để tôi ra mặt chu toàn một chút?

- Tạm thời không cần!

Tống Triêu Độ trầm mặc một lát, bỗng nhiên mỉm cười:

- Hạ Tưởng không dễ bị Phòng Tự Lập bắt như vậy đâu. Hơn nữa tôi thấy phẩm hạnh cậu ta không tồi, hẳn là không có vấn đề lớn về kinh tế. Việc này là một cơ hội để cậu ta giúp tôi một chuyện, trước hết dời lực chú ý của Bí thư Cao, sau đó tôi sẽ thả một quá pháo lớn ra.

Hạ Tưởng đi theo Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh tới thành phố Yến. Hắn nghĩ sẽ trực tiếp đến tòa nhà Thành ủy, không ngờ Nhạc Phương nhận được một cuộc điện thoại. Vốn hai người có thái độ coi như khá khách khí bỗng nhiên biến đổi 180 độ, vẻ mặt lạnh lùng, đưa Hạ Tưởng thẳng tới một nhà khách bí mật ở ngoại ô, cũng cưỡng chế hắn giao di động ra, sau đó không hề phân trần liền giam hắn trong một căn phòng bịt kín.

Hạ Tưởng ngạc nhiên, thế này là thế nào? Chẳng lẽ cứ thế vào giam? Cũng quá khinh suất nhỉ!

Hỏi Nhạc Phương, Nhạc Phương không trả lời, chỉ nói với hắn:

- Khi nào nghĩ thông suốt thì nói với tôi một tiếng, tôi cho anh giấy và bút, ghi lại tất cả các vấn đề của anh.

Hạ Tưởng nói:

- Tôi không có bất cứ vấn đề gì cần khai báo cả. Ở huyện An tôi cũng đã nói rồi, mời các anh đưa ra chứng cớ rõ ràng.

Bao Nguyệt Minh quyết liệt nói:

- Đừng có ba xạo. Nếu không có chứng cớ, chúng tôi đã không bắt anh. Thành thật khai báo vấn đề của anh đi thì sẽ được rộng lượng khoan hồng. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, tuy nhiên tôi cần phải nhắc nhở anh, đừng có ảo tưởng không thực tế.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...