- Có bài tú lơ khơ không? Mọi người nhàm chán quá thì cùng đánh bài đi. Tuy nhiên chúng ta chỉ có ba người, nếu có bốn thì tốt hơn nhưng méo mó có hơn không, cứ đánh đi.
Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh bị Hạ Tưởng làm cho tức giận nhưng không làm gì được. Bao Nguyệt Minh thậm chí muốn đánh, Hạ Tưởng lại biến sắc mặt, lạnh lùng nói:
- Nếu các anh nói chuyện tử tế thì mọi người còn có đường lui. Nhưng nếu các anh dám ra tay thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi dám nói, hai người các anh cũng không đánh nổi một mình tôi.
Bao Nguyệt Minh không nhục nhưng vẫn phải nhịn. Y thấy Hạ Tưởng không hề có ý lùi bước, lại nghĩ Hạ Tưởng từ đầu tới giờ vẫn luôn bộ dạng đã định liệu hết mọi việc, cảm thấy mặc dù mình có chỗ dựa là Bí thư Tỉnh ủy nhưng không biết vì sao vẫn có cảm giác lo sợ rất khó hiểu.
Thấy không moi được gì từ miệng Hạ Tưởng, Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh cũng không chịu bỏ qua như vậy. Hai người nghiên cứu tư liệu nửa ngày, quyết định bắt đầu điều tra từ siêu thị Giai Gia.
Hai người trực tiếp tìm Phùng Húc Quang, sau khi nói rõ thân phận thì yêu cầu kiểm tra tài chính.
Phùng Húc Quang còn không biết Hạ Tưởng xảy ra chuyện, nghe thấy đối phương nói muốn kiểm tra tài chính, lại nhắc tới tên Hạ Tưởng, lúc này mới ý thức được đã xảy ra vấn đề lớn. Y gọi kế toán đến, lấy sổ sách của công ty và danh sách cổ đông đưa cho Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh, nói:
- Trước khi tới huyện Bá, Phó chủ tịch huyện Hạ có qua lại làm ăn với tôi, cũng không tính là kinh doanh mà chỉ là quan hệ tình cảm. Sau khi anh ta tới huyện Bá, chúng tôi vẫn qua lại tình cảm, không liên quan tới tiền bạc. Hai đồng chí có thể thoải mái kiểm tra.
Phùng Húc Quang không sợ tra. Trong sổ sách không thể tra ra được Hạ Tưởng vì y đã nắm tất cả số liệu trong đầu. Y giải thích với nhân viên vài câu rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Mã Vạn Chính đang ở phòng làm việc, nhận được điện thoại của Phùng Húc Quang, nghe nói Hạ Tưởng bị bắt, đầu tiên là giật mình kinh hãi, sau đó ngẩn ra, hỏi tên hai người Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh, liền nói một câu:
- Cho dù thế nào cũng không cần lo lắng. Chú tìm hiểu kỹ tình huống một chút đã rồi nói sau.
Phùng Húc Quang lo nghĩ một hồi, lại bấm điện thoại, nói: