Vấn đề cổ phần của mình với Phùng Húc Quang chỉ có Cao Kiến Viễn biết. Xem ra đúng như dự đoán lúc trước, quan hệ giữa mình và Cao Kiến Viễn không thể gọi là bạn bè được. Chỉ cần ảnh hưởng tới ích lợi giữa hai bên thì Cao Kiến Viễn sẽ không chút do dự gạt bỏ mình, thậm chí là ném đá xuống giếng.
May mắn là mình đã sớm biết về Cao Kiến Viễn, đã sớm có phòng bị đối với Cao gia, nếu không có lẽ bị Cao Kiến Viễn một phát cắn chết tươi!
Hạ Tưởng trấn tĩnh tự nhiên cười cười:
- Không sai, trước khi tôi theo chính trị thì cũng từng lui tới làm ăn với Phùng Húc Quang. Tuy nhiên từ khi tôi tới huyện Bá, sau khi trở thành nhân viên quốc gia thì không tham gia hoạt động kinh doanh gì nữa. Điểm này Phùng Húc Quang có thể làm chứng. Mặt khác, các anh cũng có thể tới siêu thị Giai Gia để thẩm tra.
Hạ Tưởng không sợ bọn họ tra, khẳng định cũng chẳng có gì để tra. Cổ phần của hắn lúc đầu là loại không ghi danh, cho nên ngay cả tên của hắn cũng không lưu lại. Điểm này Cao Kiến Viễn cũng không biết. Chỉ sợ chính y cũng chắc mẩm mình chiếm không ít cổ phần, lại càng không tin rằng Phùng Húc Quang sẽ tuân thủ lời hứa giữ bí mật.
Nhạc Phương thấy Hạ Tưởng tuyệt đối không hề kiêng dè, chủ động thừa nhận, trong lòng giật mình.
Đêm qua y và Bao Nguyệt Minh được Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Phòng Tự Lập khẩn cấp gọi tới nhà, trực tiếp giao nhiệm vụ, nói tùy cơ hành động, bảo y và Bao Nguyệt Minh cần phải tới huyện An ngay từ sáng sớm, khống chế Hạ Tưởng, căn cứ theo tài liệu hiện nắm giữ, cố hết khả năng moi được càng từ miệng hắn nhiều càng tốt, có thể định ra được tội danh lại càng tốt nữa.
Không định được tội danh cũng phải đưa được hắn tới Ủy ban Kỷ luật thành phố để tiếp tục thẩm vấn.