- Anh đáp ứng em, nhất định đáp ứng em.
Liên Nhược Hạm mỉm cười tươi như hoa, cúi người thì thầm bên tai Hạ Tưởng mấy câu. Hạ Tưởng nghe xong, lập tức sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc.
Liên Nhược Hạm đắc ý cười.
Suốt một ngày, Hạ Tưởng đều đưa Liên Nhược Hạm đi dạo phố, mua sắm, vui chơi. Liên Nhược Hạm giúp Hạ Tưởng mua hơn mười bộ quần áo, có lẽ khiến hắn mặc vài năm cũng không hết. Cô còn đưa cho hắn một bộ chìa khóa của Liên Cư, bảo hắn có thời gian rảnh thì tới chiếu cố cho Liên Cư. Đương nhiên, Liên Nhược Hạm rất thông minh không để Vệ Tân ở lại Liên Cư nữa, nói là không tạo cơ hội cho Hạ Tưởng. Cô cũng cần phải quan tâm tới Tào Thù Lê.
Hạ Tưởng không nói được gì.
Hạ Tưởng đã bố trí tốt vấn đề quản lý Tập đoàn Viễn Cảnh, tạm thời do Cao lão quản lý. Sau khi cô đến Mỹ vẫn có thể chỉ huy từ xa, hơn nữa mục tiêu phát triển của Tập đoàn Viễn Cảnh cơ bản đã được định ra, cứ thực hiện theo trình tự đã định là được. Sau khi đoạt được khu đất của nhà máy thép và nhà máy dược, ít nhất trong vòng hai, ba năm sẽ dồn sức lực chủ yếu để khai phá hai khu đất này.
Cũng không có gì phải lo lắng. Lo lắng duy nhất chính là đến lúc đó có thể chiếm được khu đất đúng kỳ hạn hay không.
Tuy nhiên tin rằng với năng lực của Cao lão, còn có Cao Tấn Chu hỗ trợ, lại thêm Trần Phong không còn là Thị trưởng nhưng lại là Bí thư Thành ủy, mà hiệp nghị lúc trước lại do chính ông ta ký, cho dù mất một ít trắc trở nhưng cũng có thể chiếm được khu đất, trừ phi xuất hiện tình huống không thể đoán trước.
Hai người đi suốt một ngày, cần gì mua nấy, những lời cần nói cũng đều nói hết. Liên Nhược Hạm đi nhiều cũng mệt, liền giao toàn bộ đồ đạc cho Hạ Tưởng, cười khanh khách nói:
- Tối đi đâu ăn cơm? Còn nữa, anh có mang chứng minh thư không?
- Cần chứng minh thư làm gì?
Hạ Tưởng không hiểu.
- Đương nhiên là để thuê phòng, ngốc thế.
Quả thật khi Liên Nhược Hạm nhõng nhẽo cũng trở nên vô cùng phong tình, vừa khiêu khích trắng trợn vừa rất có sức hấp dẫn khiến tim Hạ Tưởng đập nhanh hẳn thêm vài lần.
- Việc này, việc này... Hay là dùng chứng minh thư của em đi. Anh là người trong thành phố này, dùng không tiện.
Hạ Tưởng cố ý trêu Liên Nhược Hạm.