Hạ Tưởng quả thật cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không biết vì sao chỉ muốn nằm xuống căn phòng quen thuộc này, ngủ một giấc thật ngon lành. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Liên Nhược Hạm cũng có một mặt rất dịu dàng. Cô trải giường cho Hạ Tưởng, dịu dàng nói:
- Anh mệt thì đi nghỉ một chút, em cho người nấu cơm. Nấu cơm xong sẽ gọi anh, được không?
Hạ Tưởng liền gật đầu:
- Được, anh nghỉ luôn ở đây, em cứ làm việc của mình đi, không cần để ý tới anh.
Hạ Tưởng không biết là hắn vừa mới ngủ một lát, Liên Nhược Hạm đã lặng lẽ quay lại, lặng im không một tiếng động đứng trước giường hắn, lẳng lặng nhìn hắn một lút lâu, sau đó mới khẽ thở dài một tiếng, quay người rời đi.
Hạ Tưởng tỉnh lại thì trời đã chạng vạng, nghe thấy dưới lầu truyền đến những tiếng làm việc bận rộn. Hắn vừa đi xuống thì thấy Vệ Tân đang đeo tạp dề, bận rộn bày biện mâm cơm. Cô đi dép lê, buộc tóc đuôi ngựa, đi qua đi lại trông không rất đáng yêu. Bởi vì tạp dề hơi nhỏ, không vừa với người, nhưng chính vì thế lại càng tôn lên vòng eo thon và cặp mông căng đầy của cô. Hơn nữa khi làm việc, cô còn cao hứng khẽ ngâm nga mấy câu hát, nếu không để ý tới tuổi còn rất trẻ của cô, trông chẳng khác gì một bà chủ gia đình hiền lành.
Liên Nhược Hạm cũng đeo tạp dề, đang xào rau trong phòng bếp. Bộ dạng cô rất tập trung khiến Hạ Tưởng cảm giác buồn cười. Nhớ tới lần đầu tiên quen biết Liên Nhược Hạm ở huyện Bá, cô rất hống hách và ngang ngược, nhưng cô cũng không phải là hoàn toàn cố tình gây sự mà cô có nguyên tắc của chính mình. Vậy mà hiện tại không ngờ cô cũng có thể vào làm bếp, khiến hắn cũng hơi cảm thán. Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã quen biết Liên Nhược Hạm được một năm rồi.
Khi ăn cơm, Hạ Tưởng ngồi vị trí ông chủ, Liên Nhược Hạm và Vệ Tân mỗi người một bên tiếp hắn. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Liên Nhược Hạm sẽ tìm một lý do để Vệ Tân rời đi, không ngờ Liên Nhược Hạm vẫn để Vệ Tân lại cùng ăn cơm.