Quan Thần

Chương 244: Bố trí lâu dài cho Tiếu Giai


Chương trước Chương tiếp

Lời nói của Lệ Triều Sinh không để lại chút thể diện nào cho Mai Hiểu Lâm. Ý tứ là y công tác từ cơ sở từng chút một lên mới đi tới hôm nay, không phải giống như Mai Hiểu Lâm mày nhà có người quyền thế, không có chút kinh nghiệm công tác cơ sở nào, mới chỉ làm Phó bí thư Huyện ủy đã chỉ trích người lung tung. Mày làm như vậy là không đúng.

Cả huyện An này gần như không ai biết quan hệ giữa Mai Hiểu Lâm và Khâu Tự Phong. Cường Giang Hải cũng không ngoại lệ. Y cảm thấy không ngờ khi Mai Hiểu Lâm đột nhiên chỉ trích Lệ Triều Sinh. Nghe Lệ Triều Sinh đưa mình ra làm lá chắn, y cũng phụ họa:

- Phó bí thư Mai cũng xuất phá từ hảo tâm, cũng có thể lý giải tâm tình bức thiết của cô. Tuy nhiên cũng xin Phó bí thư Mai hiểu nỗi khó xử của cán bộ cơ sở. Giao tiếp với dân chúng ở cơ sở không hề dễ dàng. Dân chúng nhìn như trung thực nhưng thật ra cũng có một mặt giảo hoạt. Có đôi khi sự giải hoạt của nông dân khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa có một số nông dân, tôi nó là chỉ một bộ phận nhỏ nông dân, hết ăn lại nằm, chỉ muốn được huyện cứu tế, xã trợ cấp, không hề muốn vất vả cần cù lao động, không cần vất vả làm giàu. Có đôi khi cán bộ cơ sở chúng ta triển khai công tác cực kỳ khó khăn, vì mở rộng một hạng mục tốt, tận tình khuyên bảo người ta nửa ngày, kết quả người ta đáp trả một câu "Mệt quá rồi mặc kệ". Chỉ nghe thôi cũng có thể khiến chúng ta tức chết.

Mấy người đều mỉm cười.

Đúng là lý luận trốn tránh trách nhiệm. Nếu bàn về kinh nghiệm đấu tranh phong phú thì Mai Hiểu Lâm làm sao có thể là đối thủ của Lệ Triều Sinh chứ? Cô tức giận đỏ mặt:

- Bí thư Lệ, cho dù anh công tác sai lầm tạo thành tổn thất lớn, chẳng lẽ anh không hề có chút cảm giác hổ thẹn với lương tâm sao? Anh không hề nghĩ tới việc chịu trách nhiệm sao?

Cô suýt nữa thì nói "tự nhận lỗi từ chức", may mắn là lời khuyên giải, an ủi của Hạ Tưởng lúc trước đã phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Cô cố nén cơn tức giận trong lòng, cuối cùng cũng không nói ra lời quá nặng.

Lệ Triều Sinh nói với vẻ mặt hổ thẹn:

- Phó bí thư Mai phê bình rất đúng. Tôi chính là vì căn cứ vào tinh thần chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình nên mới càng thêm cố gắng công tác hơn gấp bội, tranh thủ làm ra nhiều cống hiến mới để phát triển kinh tế cho xã Đán Bảo. Thái độ của tôi rất thành khẩn, cũng rất đoan chính, sẵn lòng nhận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện giám sát, cũng mời Phó bí thư Mai đúng lúc phát hiện và vạch ra sai lầm của tôi. Tôi nhất định sửa sai ngay.

Lý Đinh Sơn cũng không cảm thấy bất ngờ đối với việc Mai Hiểu Lâm đột nhiên công kích Lệ Triều Sinh. Ông vẫn không nói gì, chỉ âm thầm quan sát sự phát triển của tình thế. Khâu Tự Phong thì nhấp nháy mắt, ra vẻ suy nghĩ. Những ủy viên thường vụ khác đều vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có Thịnh Đại lại cầm bút viết viết, vẽ vẽ trên giấy, như thể đang rất bận rộn.

Mai Hiểu Lâm cũng dần bình ổn trở lại, lạnh lùng nói:

- Nếu Bí thư Lệ đã có thái độ thành khẩn như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Còn nữa, có kinh nghiệm công tác cơ sở hay không cũng không quan trọng, quan trọng là phải xem anh có thật tâm đối xử với dân chúng hay không. Đừng tưởng rằng dân chúng dễ bị lừa. Ánh mắt của họ cũng đều sáng như tuyết. Nếu Bí thư Lệ đã đề xuất Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện giám sát công tác của anh ta, tôi đề nghị Huyện ủy phái tổ công tác thường trú tới xã Đán Bảo. Xin Bí thư Lý phát biểu ý kiến.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...