- Cũng không phải việc gì mất mặt cả. Anh em nhận ra nhau là chuyện tốt, chỉ cần cậu không nói lung tung ra ngoài là được. Nếu cậu là bạn của Phùng Húc Quang, có thể bố trí thời gian, cho tôi gặp mặt Phùng Húc Quang trước được không? Có một số việc cần phải giáp mặt chứng thực một chút.
- Hôm nay Húc Quang cũng đến tụ hội. Hiện tại anh ấy cũng coi như một doanh nghiệp có chút thành tựu, cho nên cũng nhận lời mời tới đây.
- Thật à?
Mã Vạn Chính ngạc nhiên vui vẻ:
- Thật tốt quá, vậy mời cậu ta tới được chứ?
Phùng Húc Quang lòng nóng như lửa đốt, đi tới đi lui trong khách sạn, không biết nên như thế nào cho phải. Hạ Tưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt y, nói Phó chủ tịch Mã mời y tới nói chuyện. Y còn không thể tin nổi tai mình, ôm lấy vai Hạ Tưởng:
- Chú cũng đừng lừa tôi, chuyện lớn như vậy không thể nói đùa. Nếu không tôi sẽ sụp đổ đấy.
Hạ Tưởng cười y:
- Lớn chừng này rồi mà còn không chịu nổi chút áp lực à? Nhanh đi, đừng để Phó chủ tịch Mã phải đợi. Còn nữa, tôi giả vờ nhận nhầm người để giữ Phó chủ tịch Mã lại, anh cũng đừng để lộ ra.
Hạ Tưởng lại giải thích mấy câu, miễn cho Phùng Húc Quang kích động nói ra là bọn họ chuyên môn tới để nhận người nhà. Tóm lại, cố hết sức nói là tình cờ gặp, như vậy mới thuận theo tự nhiên.
Phùng Húc Quang hoàn toàn đồng ý, sau đó đi theo Hạ Tưởng lên lầu. Hạ Tưởng bảo y đi vào phòng còn mình chờ ở bên ngoài. Người thân gặp gỡ, khó tránh khỏi đỏ mắt, hắn cũng không cần vào để gây cản trở làm gì.
Cũng không biết ở bên trong hai người đã nói chuyện với nhau những gì. Bắt đầu là tĩnh lặng không hề có âm thanh gì, đột nhiên truyền ra một tiếng khóc lớn:
- Chú!
Cách một tầng cửa, Hạ Tưởng vẫn có thể nghe được Phùng Húc Quang bật khóc từ trong tâm khảm, bao hàm rất nhiều chua xót và cảm động, bao hàm một tình cảm máu mủ tình thâm.
Xem như nhận thức nhau rồi. Hạ Tưởng mỉm cười thỏa mãn. Chẳng những bố của Phùng Húc Quang có thể được an ủi lúc tuổi già mà Phó chủ tịch Mã cũng coi như được bồi thường về cuối đời, xem như một sự kiện tốt vẹn toàn cả đôi bên.
Không bao lâu sau, Phùng Húc Quang đi ra khỏi phòng, hai mắt đỏ hồng, ngượng ngùng cười với Hạ Tưởng: