- Là tôi giới thiệu cho cậu Bí thư Lý. Nếu không thì làm sao mà ông ấy biết cậu được? cậu lại còn không cảm ơn tôi nữa. Có phải là sợ tôi bắt cậu mời cơm không hả?
- Một bữa cơm thì ai mà chả mời được. Ăn thì ăn chứ. Nói đi, ăn ở đâu? Cứ thoải mái đi.
Phương Cách nổi nóng nói.
Vốn ý của Hạ Tưởng cũng không phải là muốn ăn một bữa cơm của y, mà là muốn mượn cơ hội ăn cơm mà mách nước cho y một ít sở thích và tính cách của Lý Đinh Sơn. Cũng muốn ám chỉ cho y chú ý đến một số yêu cầu của bí thư và nội dung công việc cần lưu ý. Cho nên hắn cũng nói:
- Cứ đến quán ăn ở Cao ốc Quốc tế đi. Cách ở đây cũng không xa.
Hạ Tưởng luôn có một cảm tình đặc biệt với Cao ốc Quốc tế. Lần đầu tiên gặp mặt Cao Hải cũng là ở Cao ốc Quốc tế này. Đồng thời cũng làm quen với Sở Tử Cao. Đêm đầu tiên ở chung với Liên Nhược Hạm cũng là ở Cao ốc Quốc tế. Tóm lại, Cao ốc Quốc tế để lại cho hắn rất nhiều kỷ niệm.
Mặc dù vẫn chưa có thông tin nghe hơi nồi chõ nào, nhưng do sự đề cử của Hạ Tưởng, Chung Nghĩa Bình được đề bạt lên làm Phó Chủ nhiệm Tổ Cải tạo vẫn khiến cho những người quan tâm để ý, đương nhiên, trong số đó bao gồm cả Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc.
Thời gian đã gần đến tháng hai, tiết lạnh mùa xuân làm người ta run rẩy. Khí lạnh rơi rớt lại của mùa đông vẫn ảnh hưởng khiến cho thành phố Yến mỗi ngày thêm hẻo lánh. Nhiệt độ không khí rất thấp. Khúc Nhã Hân mặc một cái quần côn thẳng, áo khoác lông dê, xoa một tầng phấn mỏng trên mặt. Trong văn phòng cũng chỉ có hai người là cô và Hạ Tưởng. Khúc Nhã Hân do dự chốc lát rồi vẫn mở miệng hỏi:
- Chủ nhiệm Hạ, có phải là một thời gian ngắn nữa công tác của anh sẽ có điều chỉnh không?
Hạ Tưởng thấy Khúc Nhã Hân cũng nhìn thấu biến hóa, đoán rằng cô quan tâm đến vấn đề mình đi rồi thì ai có thể chống đỡ được mà lo nghĩ cho nên nói:
- Hiện giờ tôi cũng chưa có thông tin chính xác. Phó chủ nhiệm Khúc vẫn cứ nên an tâm công tác đi. Thị trưởng Trần sẽ không bạc đãi người chăm chỉ đâu.
Khúc Nhã Hân vừa thấy Hạ Tưởng đoán được tâm tư mình thì không khỏi hơi đỏ mặt: