Trần Phong chuyển lời người khác cho Hạ Tưởng:
- Buông tay đi làm, đừng sợ khó khăn. Nếu làm tới Phó chủ tịch huyện sẽ có ý niệm nắm quyền chấp chính.
Hạ Tưởng tỏ vẻ thụ giáo bằng thái độ thành khẩn.
Tào Vĩnh Quốc và Đàm Long không nói gì. Cao Hải cầm tay Hạ Tưởng, vô cùng cảm khái.
- Tốc độ trưởng thành rất nhanh, ngàn vạn lần đừng kiêu ngạo. Có điều căn cứ vào hiểu biết của tôi đối với cậu, có khi cậu còn khiêm tốn cẩn thận hơn tôi ấy chứ. Ha ha... Chờ mong ngày Đinh Sơn và cậu trở về thành phố Yến.
Với đề nghị của Hạ Tưởng, cuối cùng Khúc Nhã Hân được bổ nhiệm là Chủ nhiệm của tổ cải tạo, thăng cấp lên Phó cục trưởng. Chung Nghĩa Bình cũng chính thức trở thành cán bộ nhà nước cấp Phó trưởng phòng.
Lần cáo biệt này với một lần cáo biệt trước ở huyện Bá khác nhau rất lớn. Hạ Tưởng không có cảm xúc buồn bã của nỗi buồn ly biệt. Dù sao huyện An không phải là phạm vi quản hạt của thành phố Yến, cách thành phố Yến cũng gần. Đồng thời, bởi vì có một lần đấu tranh kinh nghiệm cho nên sau khi tới huyện An với Lý Đinh Sơn, tất cả mọi thứ đều thuận lợi, cho tới bây giờ cũng không có vướng mắc gì. Cho nên hắn cũng thả lỏng cảnh giác đối với chuyện liên thủ của Chủ tịch huyện Khâu Tự Phong và phó Bí thư Mai Hiểu Lâm đã được nói lúc trước.