Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng hiểu được trị giá của việc này. Nếu đợi tới khi Tống Triêu Độ một bước lên trời, muốn thu được tín nhiệm của ông ta, đừng nói là hai năm, chỉ sợ là mười năm cũng không được!
Cuối cùng Lý Đinh Sơn và Tống Triêu Độ nhất trí quyết định sẽ để Hạ Tưởng đi thăm dò Phương Cách. Điều tốt nhất là thuyết phục được Phương Cách tới đảm nhiệm chức vụ thư ký cho Lý Đinh Sơn, nếu Phương Tiến Giang không đồng ý thì chuyển phương án sang Chung Nghĩa Bình.
Ngày hôm sau đi làm, Hạ Tưởng liền tìm Phương Cách, trực tiếp để lộ ra ý tứ của Lý Đinh Sơn cho y. Phương Cách cũng biết Hạ Tưởng trước kia đảm nhiệm qua chức vụ thư ký của Lý Đinh Sơn, tuy nhiên chuyện này tới rất đột nhiên, hắn chưa có chút tư tưởng nào chuẩn bị cho việc này nên sửng sốt trong chốc lát rồi mới nói:
- Vâng ạ, để tôi suy nghĩ chút.
Tiếp đó y lại nói tiếp:
- Hạ Tưởng, anh bảo chuyện này là tốt hay là xấu?
Phương Cách có tài văn chương là không sai, nhưng ở đạo lí đối nhân xử thế thì còn cần lịch lãm thêm chút nữa. Hạ Tưởng cũng không dối gạt y:
- Điểm tốt là ở huyện thì Bí thư Lý là nhân vật số một, cậu đợi chờ một hai năm là có thể được đề bạt tới cấp Trưởng phòng. Điểm xấu là ở huyện thì các cuộc tranh đấu diễn ra vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Đơn giản là đôi khi cách làm việc của các cán bộ cơ sở rất thẳng thắn và hơi thô bạo. Phức tạp là cái lối suy nghĩ của các cán bộ cơ sở có những điểm mà cán bộ xuất thân từ thành phố không thể lý giải, do đó có sự khác biệt trong cách giải quyết. Tôi phải nói trước, điểm tốt hay điểm xấu thì tùy thuộc vào cậu. Nếu cậu có bản lĩnh, có thể biến các chuyện xấu thành chuyện tốt, nếu không bản lĩnh thì lăn lộn một quãng thời gian rồi mặt mày xám xịt quay trở về.
Hắn nói ra những lời này, ngược lại làm kích phát chí khí của Phương Cách: