Hạ Tưởng cảm thấy có chút hổ thẹn đối với việc không thể theo Tiếu Giai về nhà. Tiếu Giai cũng đã nghĩ thông suốt:
- Anh theo em về nhà em thì cũng chỉ để gạt người khác, danh bất chính thì ngôn không thuận, cần gì phải lừa mình dối người. Ngẫm lại, mỗi người theo đuổi một cảnh giới khác nhau, có đôi khi ở mặt ngoài thể hiện ra cũng chưa chắc bản chất đúng là như vậy. Làm người cũng không thể quá tham, đúng không anh?
Hạ Tưởng mới nghĩ đến một vấn đề:
- Vẫn chưa hỏi qua là nhà bố mẹ em ở nơi nào?
Thân thể trắng mịn như tuyết của Tiếu Giai dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào làm toát ra một vẻ vô cùng mê người, như một khối ngọc, rất hấp dẫn người khác. Một người con gái có sức quyến rũ thì mặc kệ là trần truồng hay mặc quần áo thì động tác giơ tay nhấc chân của cô không chút suy giảm, vẫn luôn có vẻ rất mê người. Hơn nữa Tiếu Giai vừa được tưới tắm xong, nước da mịn màng như nhung, như một đóa hoa vừa được ơn mưa móc dưới ánh sáng mặt trời lại càng thêm kiều diễm, vẻ đẹp không sao tả xiết.
Ánh mắt Hạ Tưởng liên tục quét lên quét xuống, cảm giác như thế nào cũng không đủ.
Tiếu Giai bị Hạ Tưởng nhìn thì có vẻ ngượng ngùng, kéo cái chăn lên che người:
- Huyện An, anh có biết nơi này không?
- Huyện An?
Lập tức Hạ Tưởng sửng sốt, sao lại trùng hợp đến như vậy, hóa ra Tiếu Giai là người của huyện An. Hắn mỉm cười nói:
- Một thời gian nữa anh có khả năng phải tới huyện An làm Phó chủ tịch huyện.
- Thật hay giả? Tốc độ thăng quan của anh đúng là quá nhanh. Nếu đúng như lời anh nói thì em đã vớ được bảo bối?
Vẻ mặt của Tiếu Giai như bay lên, tuy nhiên một lát sau lại ảm đạm xuống.
- Sai rồi, anh là bảo bối của người khác, không phải của em.