- Phó chủ tịch tỉnh Cao đừng khen tôi như vậy, tôi không dám nhận đâu. Tôi suy đi tính lại cũng không phát hiện mình có bao nhiêu ưu điểm. Những lời Phó chủ tịch tỉnh Cao vừa nói làm tôi giật nảy người, còn nghĩ ngài đang nói tới ai khác. Cao lão ưu ái đó là do ông khuyến khích người trẻ tuổi. Nhược Hạm nói tôi điềm đạm, chắc chắn, thật ra là nói tôi không có sự hăng hái, nhiệt tình của thanh niên.
- Ha ha...
Cao Tấn Chu cười giơ tay lên chỉ Hạ Tưởng:
- Cậu này quả thật là mồm mép, nhanh mồm nhanh miệng ghê. Chẳng trách ba tôi khen cậu không dứt lời. Chỉ với tài ăn nói của cậu, ông ấy đã đủ thích cậu rồi. Chỉ có điều ông ấy thích cậu thì tôi lại không được dễ chịu cho lắm. Bởi vì ông ấy sẽ lấy cậu ra để so sánh với tôi, tôi liền trở thành một tấm gương phản diện.
Cao Tấn Chu lại bắt tay với Liên Nhược Hạm, thái độ rất trang trọng. Liên Nhược Hạm cũng nói vài câu khách sáo, xem như làm đủ công tác bề ngoài.
Mọi người liền đi về phía rừng cây xa xa.
Cao Tấn Chu thị sát, nhân viên cùng đi rất ít, thậm chí có thể dùng từ "keo kiệt" để hình dung. Ngoại trừ Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm, cũng chỉ có thư ký của y và Chung Nghĩa Bình mà Hạ Tưởng mang theo.
Tuy nhiên y không thèm để ý chút nào, dường như chỉ đi giải sầu, vừa đi vừa nói chuyện, cũng không ngại dẫm lên đất làm bẩn giầy.
Rừng cây đã sơ bộ hình thành quy mô, loại gieo trồng đều là một ít cây thông thường của phương bắc. Vừa vào trong rừng cây liền có cảm giác mát mẻ, thời tiết nóng bức liền biến mất. Cao Tấn Chu giang tay vươn vai, cười nói:
- Một người làm quan càng lớn lại càng không tự do. Chẳng những không được hoạt động tự do mà ngay cả động tác cũng không được tự do, rất nhiều động tác bình thường cũng không dám làm, sợ bị người khác đàm tiếu.
Y làm như vậy lại nói như vậy hiển nhiên là không coi Hạ Tưởng là người ngoài, bởi vì Liên Nhược Hạm đã không phải là người ngoài đối với y. Mà y cũng đã sớm nghe nói Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng có quan hệ không tồi, cho nên ngay từ đầu đã không coi Hạ Tưởng là một nhân viên của Ủy ban nhân dân thành phố Yến.
Hạ Tưởng quay đầu lại đùa Liên Nhược Hạm: