- Tôi biết rồi.
Hạ Tưởng nghĩ đã nói xong câu chuyện, đang muốn dập máy bỗng nhiên lại nghe thấy giọng Tống Triêu Độ truyền đến:
- Tiểu Phàm khá thích cậu, vẫn gọi cậu là đại ca. Có rảnh thì đến nhà chơi nhiều một chút.
Cánh cửa nửa khép nửa đóng của nhà Tống Triêu Độ rốt cục đã mở ra một chút đối với hắn.
Hạ Tưởng hỏi cũng hơi trực tiếp, Cao Hải cũng hiểu được tâm tư của hắn, mỉm cười khoan dung:
- Nói thật, trong lòng tôi cũng không tự tin cho lắm, cảm thấy lời nói của Sử lão có thể không thật sự hữu dụng. Tuy nhiên tôi hiểu biết về Sử lão không sâu, Đinh Sơn rất ít khi nhắc tới ông ấy. Trưởng ban Tống hẳn là từng nghiên cứu về Sử lão, có lẽ cũng đã tìm hiểu kỹ về mạng lưới quan hệ của Sử lão. Nếu không anh ta đã không tin tưởng Sử lão mười phần như vậy.
Cuối cùng Hạ Tưởng và Cao Hải thảo luận nửa ngày, vẫn cảm thấy mù mờ, không thấy rõ chân tướng. Tuy rằng Hạ Tưởng cũng tin tưởng phán đoán của Tống Triêu Độ, nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi về sức ảnh hưởng của Sử lão.
Vốn mọi người nghĩ rằng Hồng Chiêu Quảng vì muốn chiến tích, lại là thời kỳ mấu chốt mở rộng kinh nghiệm huyện Bá, chỉ cần có chút ý nghĩ chính trị sẽ không làm việc khinh suất, không ngờ Hồng Chiêu Quảng đúng là một kẻ đầu cơ chính trị. Không biết Vũ Phái Dũng gọi điện thoại cấp cho Hồng Chiêu Quảng cái gì hoặc là hứa hẹn gì nhưng tóm lại, Hồng Chiêu Quảng lấy danh nghĩa thị sát công tác tới huyện Bá, sau đó cục Du lịch thành phố chọn ra hàng đống khuyết điểm của làng du lịch thảo nguyên, lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh làng du lịch ba tháng để chỉnh đốn, sau khi đủ tư cách mới được mở cửa kinh doanh lại.
Ba tháng này đúng là thời kỳ hoàng kim của làng du lịch, ngừng kinh doanh ba tháng quả thật là chặt đứt nguồn thu từ du lịch của huyện Bá một cách trắng trợn.
Lý Đinh Sơn tức thì nổi giận, Hồng Chiêu Quảng liền mượn cơ hội khiển trách Lý Đinh Sơn, nói ông ta không thèm để lãnh đạo vào trong mắt, ở huyện Bá lấy thúng úp voi, còn nói ông ta phải làm bản kiểm điểm sâu sắc đối với Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.