Quan Thần

Chương 191: Rốt cuộc kinh động tới Sử lão


Chương trước Chương tiếp

Mặc kệ mấy ủy viên thường vụ của huyện nói chuyện thay cho Lý Đinh Sơn, Hồng Chiêu Quảng vẫn kiên quyết ra lệnh cho Lý Đinh Sơn trong vòng 3 ngày phải tới Thành ủy và Ủy ban nhân dân kiểm điểm, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Nghe nói không khí lúc đó cực kỳ căng thẳng, Đỗ Song Lâm suýt nữa thì nổi sùng lên với người của thành phố, may mắn là Ngô Anh Kiệt giữ ông ta lại đúng lúc. Mấy ủy viên thường vụ khác cũng tức giận mà không dám nói gì, đều lo lắng thay cho Lý Đinh Sơn.

Khi Hạ Tưởng biết tin thì hắn đang ăn cơm ở nhà Tào Vĩnh Quốc. Bình thường cứ cuối tuần, Hạ Tưởng đều đến Tào gia ăn cơm, gần như đã thành thông lệ. Hôm nào không đến, chẳng những Tào Thù Lê cứ nhắc đi nhắc lại mãi không ngừng, ngay cả Vương Vu Phân cũng sẽ thúc giục Tào Vĩnh Quốc gọi điện thoại kêu Hạ Tưởng tới.

Hạ Tưởng ăn cơm được một nửa, nhận được điện thoại, vẻ mặt âm trầm.

Tào Vĩnh Quốc không rõ tình huống, thản nhiên hỏi:

- Có cần tôi hỏi trưởng ban Lô một chút không? Xem thử ông ấy xem có quan hệ gì ở thành phố Chương Trình hay không?

Tuy rằng trong lòng bốc lửa, hận không thể trở lại bên cạnh Lý Đinh Sơn, nhưng Hạ Tưởng vẫn tỉnh táo lại rất nhanh, lắc đầu:

- Không cần, đến thời khắc mấu chốt, nếu Trưởng ban Tống không ra tay, ông ấy sẽ tự mất uy tín. Vũ Phái Dũng cho Hồng Chiêu Quảng chèn ép Bí thư Lý chính là muốn làm cho Trưởng ban Tống khó coi, cháu nghĩ Trưởng ban Tống hẳn là sẽ có động tác rất nhanh.

Hắn còn chưa dứt lời, di động liền đổ chuông.

Nghe điện thoại xong, Hạ Tưởng nhìn Tào Vĩnh Quốc, trả lời nghi vấn của ông ta:

- Trưởng ban Tống bảo cháu tới nhà ông ấy một chuyến, bây giờ cháu đi luôn.

Vương Vu Phân vội hỏi:

- Có chuyện gì gấp như vậy? Cơm nước xong hãy đi.

Hạ Tưởng khoát tay:

- Không ăn nữa, ăn cũng không vào cô ạ. Buổi tối đừng chờ cháu, mọi người cứ ngủ trước đi ạ. Nếu quá muộn cháu sẽ về nhà cháu.

Cho tới bây giờ, Tào Thù Lê chưa bao giờ thấy Hạ Tưởng nghiêm túc như vậy. Cô cũng biết tình cảm của hắn đối với Lý Đinh Sơn, liền nói với vẻ kiên quyết:

- Không được, muộn mấy cũng phải trở về. Em chờ anh trở về mới đi ngủ. Anh không trở về, em sẽ không ngủ...

Khi tới nhà Tống Triêu Độ thì đã hơn chín giờ tối.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...