- Phó chủ nhiệm Hạ, không có việc gì thì tôi về trước, không ảnh hưởng tới anh và Tổng giám đốc Liên ăn cơm.
Liên Nhược Hạm oán trách:
- Chẳng chịu động não gì cả, chỉ trả lời cho có lệ.
Nói đến tụ hội, Hạ Tưởng mới nhớ ra hắn còn đáp ứng với Cao Kiến Viễn sẽ mang Liên Nhược Hạm tới dự tiệc rượu của y. Trong lòng hắn đang do dự không biết có nên hỏi Liên Nhược Hạm hay không, không ngờ ánh mắt Liên Nhược Hạm khá sắc bén, chỉ liếc mắt đã biết hắn đang ngập ngừng gì đó, liền nói vẻ không chút khách khí:
- Có cái gì thì cứ nói. Có phải ngại em ăn mặc không quá chỉnh chu hay không?
- Đúng vậy, anh đang nghĩ, có phải em không có lễ phục hay không?
Hạ Tưởng tìm được điểm khởi đầu liền hỏi.
- Đương nhiên là có. Anh hỏi cái này làm gì? Muốn tham gia tụ hội hay tiệc rượu?
Liên Nhược Hạm liền đoán ra ngay bảy, tám phần mười, tuy nhiên cô lập tức nói thêm:
- Cho dù anh tham gia tụ hội cũng phải mang cô bé Lê đi, hỏi em làm gì?
Hạ Tưởng gãi mũi, đành phải ăn ngay nói thật:
- Em xem này Nhược Hạm, chúng ta cũng xem như bạn bè cũ, tuy rằng bạn bè cũ không nhất định là bạn tốt nhưng dù sao cũng có chút tình cảm. Anh sẽ nói thật, nếu em không thích thì coi như chưa nghe. Cao Kiến Viễn nhớ em mãi không quên. Anh ta vẫn nghĩ em là bạn gái của anh, muốn mời anh và em cùng tham gia tiệc rượu của mình. Anh không nhận lời ngay mà nói phải trưng cầu ý kiến của em một chút.
Liên Nhược Hạm mỉm cười có vẻ đầy thâm ý khiến Hạ Tưởng không hiểu ra sao cả. Cười một lát, cô mới nói:
- Anh muốn tranh thủ cơ hội tiếp cận, tạo quan hệ sâu sắc với Cao Kiến Viễn nên muốn bán đứng em, đúng không? Nếu anh ta biết em không phải bạn gái của anh, muốn theo đuổi em thì làm sao?
Liên Nhược Hạm tung ra một câu hỏi khó, cũng là một bài kiểm tra mang theo một tín hiệu nguy hiểm.
Hạ Tưởng gãi đầu, đột nhiên lấy tay chỉ ra xa xa:
- Đoàn xe của Phó chủ tịch tỉnh Cao đến rồi, mau đi đón.
Hắn lại như nghĩ tới cái gì bèn hỏi thêm:
- Sao Cao lão lại không tới nhỉ?
Liên Nhược Hạm tức giận, lườm hắn:
- Chẳng có can đảm gì cả, đồ nhát gan!
Tuy nhiên cô vẫn trả lời câu hỏi của hắn:
- Bố cần gì phải đón tiếp con. Cao lão lười không thèm ra mặt.
Kỳ thật hôm nay Cao Tấn Chu xem như đơn giản gọn nhẹ, chỉ dẫn theo thư ký và lái xe, ngay cả Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh cũng không dẫn đi theo, có thể nói tác phong khá thực tế, giản dị. Cao Tấn Chu cũng đã sớm thông báo cho thành phố, y không cần cán bộ thành phố đi cùng. Y tới công viên Rừng Rậm thị sát thuần túy là vì yêu thích cây rừng, hứng thú cá nhân nhiều hơn tính chất công tác một chút.
Nói rõ ra chính là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng là một Phó chủ tịch tỉnh hàng không tới, còn chưa triển khai công tác mà y đã tới công viên Rừng Rậm thị sát. Ai chẳng biết nhà đầu tư công viên Rừng Rậm là tới từ thủ đô, mà Cao Tấn Chu cũng hàng không từ thủ đô tới. Ý nghĩa trong đó ai cũng biết cả.