Hạ Tưởng cười ha hả vài tiếng rồi đứng dậy ho khan một tiếng, nói:
- Đồng chí Liên muội muội kính mến, xét thấy lần trước tôi rất hung dữ với đồng chí khi ở huyện Bá, nói chuyện đơn giản mà lại thô bạo, hơn nữa còn không cẩn thận làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của đồng chí. Hôm nay tôi ở đây trịnh trọng xin lỗi đồng chí. Hơn nữa, đối với tất cả những việc đồng chí đã làm, chân thành bày tỏ lòng biết ơn và xin lỗi. Liên Nhược Hạm, cảm ơn đồng chí, Nhược Hạm!
Liên Nhược Hạm bị chọc cười, ngắt một cành lá sen trong hồ đánh vào Hạ Tưởng:
- Anh xin lỗi hay là chọc giận người ta đấy?
Hạ Tưởng đứng bất động, bị đánh một cái thì cũng chẳng đau nhưng đầu lại dính đầy nước hồ. Liên Nhược Hạm không ngờ là Hạ Tưởng lại không né, bèn lại lấy khăn tay giúp hắn lau nước trên đầu:
- Anh chẳng phải là thân thủ không tồi à? Làm sao lại không tránh ra?
Hạ Tưởng vẻ mặt nghiêm trọng:
- Có thể được Nhược Hạm đánh cho vài cái, làm cho nàng tiêu tan cơn giận, làm cho nàng vui vẻ thì dù cho tôi có bị đánh đến đầu rơi máu chảy cũng cam tâm tình nguyện.
Liên Nhược Hạm sững sờ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười:
- Gạt người, đại lừa bịp! Chỉ biết hót cho hay thôi.
Cười cười rồi nước mắt bất giác lại rơi xuống, gục lên bàn khóc nức nở:
- Hạ Tưởng, anh có biết là nửa năm nay người ta vất vả thế nào không?
Hạ Tưởng không khỏi thấy lòng chua xót. Hắn vỗ về nhẹ sau lưng Liên Nhược Hạm:
- Chỉ trách em tầm nhìn rất cao. Có phải là trong nhà bắt em đính hôn, em không thấy vừa lòng thì nghĩ biện pháp từ chối ư?
Liên Nhược Hạm đẩy Hạ Tưởng ra:
- Không cần anh lo. Anh cách xa tôi ra một chút. Đừng có vo ve trước mắt làm phiền người ta.
Hạ Tưởng biết là cô nói lẫy, hoàn toàn là nhắc lại những câu lúc trước hắn đã nói với cô nên cũng không giận, lại vẫn an ủi:
- Em không nói với anh rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thì anh làm sao giúp em được? Được rồi, đừng khóc nữa. Anh vẫn thấy em khá kiên cường, không ngờ là còn khóc nhè nữa!
Liên Nhược Hạm ngừng khóc, ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường:
- Chính là em vô cùng kiên cường nên mới không cần người khác phải thương hại. Trong nhà chẳng phải là đã cho em đính hôn rồi sao. Được lắm. Bọn họ nhắc tới đính hôn là em giả vờ ốm, không nhắc tới thì không ốm. Kết quả bọn họ nói ra đến bảy tám lần thì em bị ốm cả bảy tám lần. Lần cuối cùng là bệnh thật, thiếu chút nữa là chết toi. Bọn họ sợ quá, không dám nói ra với em chuyện đó nữa. Hừ, có gan nhắc lại thử xem.
Hạ Tưởng nhìn gương mặt quật cường của Liên Nhược Hạm, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con. Cũng phải, cô mới bao nhiêu tuổi đâu. Trong lòng hắn vừa có chút xúc động, lại vừa có chút bất an, lại không tiện thể hiện ra, đành phải cười ngây ngô:
- Không thích thì không đính hôn nữa. Đừng có lấy chính bản thân mình ra nói đùa như thế. Hay là bạn trai mà mọi người giới thiệu cho em không đủ cao, không đủ đẹp trai?
- Sai! Hắn vừa cao, lại vừa đẹp trai, lại có tiền. Có thể nói là cần cái gì là có cái đó. Nhưng mà lại không có điểm mà em thích, thuần túy là đồ trẻ ranh.
Liên Nhược Hạm thở phì phì nói, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với người đó.
Hạ Tưởng muốn cười mà không cười nổi:
- Tầm nhìn của em rất cao. Có khi tìm không thấy được chàng hoàng tử bạch mã.
- Tìm không thấy thì không thấy, thế giới này chả có mấy gã đàn ông là tốt, không cần cũng được.