Thành Đạt Tài phóng mắt cả ra tỉnh Yến đều không thấy đối thủ, tự nhận là người đứng đầu trong giới bất động sản ở tỉnh Yến. Nếu không phải là Hạ Tưởng nói mấy câu gãi đúng chỗ ngứa của y thì đừng nói là là một cán bộ cấp phòng, kể cả đến một Phó Thị trưởng của thành phố Yến mà muốn gặp Thành Đạt Tài thì chỉ sợ là cũng không dễ dàng gì. Thành Đạt Tài từ trước tới nay, quan viên lớn nhỏ gì đều đã gặp vô số, hạng người nào y cũng đều tự cho là có thể thong dong ứng phó được. Muốn gặp mặt Hạ Tưởng, tuy là bởi vì đề nghị của Hạ Tưởng nói ra vừa hợp, lại có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, hoàn toàn giống như tình trạng do dự hiện giờ của y. Y nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là hạ mình một chút, muốn gặp mặt hỏi Hạ Tưởng xem có ý kiến gì về triển vọng của tình hình bất động sản ở thành phố Yến hay không.
Thẩm Lập Xuân cũng là vì có ý tốt:
- Tổng giám đốc Thành tính khí không được tốt. Chú em đừng chống đối trực tiếp hắn. Đương nhiên cái gì muốn nói thì chú vẫn nên nói vì nếu không thì ông ta cũng chẳng coi trọng. Chỉ cần ông ta nghe lọt tai, tiếp nhận ý kiến của chú thì hết thảy sẽ ổn cả.
Hạ Tưởng gật đầu, hắn biết nặng nhẹ:
- Yên tâm đi, em biết rõ mà. Tổng giám đốc Thành là người đứng đầu trong giới bất động sản ở thành phố Yến. Chỉ là mấy năm nay công tích vĩ đại của ông ta làm cho mọi người kính trọng, tầm mắt của ông ta ở trên cao, đó cũng bởi vì là Thành tổng đứng ở trên cao, cần chúng ta ở dưới chống đỡ.
Thẩm Lập Xuân thấy Hạ Tưởng còn có vẻ chín chắn trưởng thành hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều thì cũng yên tâm, lại dặn dò thêm vài câu, nói:
- Anh đoán là khoảng chừng một hai hôm nay thôi là Tổng giám đốc Thành sẽ dành thời gian gặp chú. Chú đợi điện thoại của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi được.