Hắn thu hồi lại tâm tư, cười cười nói tiếp:
- Giống như người châu Âu quen đi ô tô rồi, lại đi bộ thì bảo là bảo vệ môi trường, là tập thể dục. So với chúng ta không mua nổi ô tô thì cũng không thể không đi bộ, tập thể dục được. Tuy giống nhau là cùng đi bộ, nhưng tâm tính lại hoàn toàn bất đồng. Chúng ta thưởng thức nước từ trên núi chảy xuống, và cao nhân thưởng thức nước từ trên núi chảy xuống, nhìn đến cảnh vật thì giống nhau, nhưng tâm tình lại phân chia cao thấp.
Thành Đạt Tài cởi tạp dề ra, đặt đĩa trứng gà đã rán sang một bên, cười ha hả:
- Ý tứ của cậu là nói tôi nhàn rỗi không có việc gì đi rán trứng gà, không thể giống như bà nội trợ nấu cơm rán trứng gà cho người thân. Tuy rằng đều là nấu ăn, nhưng đối với tôi thì là một loại thể nghiệm thư giãn, còn đối với bà nội trợ thì là một việc làm vô vị buồn tẻ không làm không được. Có phải hay không?
Hạ Tưởng cũng cười:
- So sánh gần sát, ý tứ gần đúng. Tổng giám đốc Thành rán trứng gà và bà nội trợ rán trứng gà, giống nhau đều là một mâm đồ ăn, nhưng giá trị gia vị thì cách biệt một trời một vực. Giống như tranh chữ của danh nhân vậy, nếu không ký tên thì có khi chẳng đáng một xu, nhưng khi ký tên vào thì lại thành vô giá. Vì cái gì? Cũng là bởi vì có giá trị vô hình.
- Mời ngồi!
Thành Đạt Tài rốt cục mở miệng mời Hạ Tưởng ngồi xuống. Ông cũng ngồi xuống ghế salon ở đối diện:
- Hạ Tưởng, tên rất có ý tứ, ý tưởng cũng không tồi. Chẳng những tuổi trẻ mà còn rất có kiến thức. Theo ý cậu đã nói, Bảo Hưng Hoa Viên hoàn toàn có thể xây dựng thành chung cư cao cấp, phát triển thành chung cư cao cấp nhất đầu tiên của thành phố Yến?