- Chị bánh rán, ông anh vui vẻ, Thất Hỉ nhà anh chị đâu rồi?
Hạ Tưởng chẳng những biết biệt hiệu của đôi vợ chồng này, còn biết con gái bọn họ tên là Thất Hỉ.
- Được rồi, đừng có gọi cái biệt hiệu đó, khó nghe lắm. Tôi tên Lưu Xảo Nhi, chồng tôi tên Vương Đại Bản, con gái tôi tên Vương Tiểu Nha, đừng có gọi mấy cái biệt hiệu kia nữa. Ăn chút bánh nhé, tôi không cho hành vào đó.
Bà chủ quán Lưu Xảo Nhi rất khó chịu với việc Hạ Tưởng gọi biệt hiệu của mình nên nói.
Hạ Tưởng cười ha hả và thấy trong lòng rất thoải mái. Chủ quán Lưu Xảo Nhi này còn nhớ cả hắn không ăn hành. Hơn hai năm rồi cơ mà. Hắn cũng không khách khí, có đôi khi người bình thường lại dễ có hạnh phúc hơn. Nguồn truyện: Truyện FULL
Chào tạm biệt vợ chồng chủ quán bánh rán, Hạ Tưởng tiến vào cổng Học viện Kiến Trúc, cảm nhận một hơi thở quen thuộc đập vào mặt, điều này làm trái tim hắn rung lên vài lần. Hạ Tưởng cười cười tự giễu rồi rút điện thoại di động ra gọi cho Tào Thù Lê
Hạ Tưởng biết Tào Thù Lê ở trong khu ký túc số ba dành cho nữ sinh. Tào Thù Lê hưng phấn nói:
- Hạ Tưởng, anh mau tới ký túc cứu em. Em bị bọn họ trói rồi.
Hạ Tưởng nghe thấy tiếng cười đùa ở bên nên cười nói:
- Đừng lừa anh, có phải là lại bày trò quỷ gì để hại anh không? Cô bé Lê, em phải ghi nhớ một điều vấn đề nguyên tắc là không được thỏa hiệp.
Tào Thù Lê cười hì hì nói:
- Em không muốn thỏa hiệp, nhưng các cô ấy nói gì cũng không bỏ qua cho em, bắt anh phải ra mặt mới được. Nói anh mà không ra mặt, các cô ấy không cho em ra ngoài với anh, sợ anh là người xấu, sợ em bị anh lừa.
Hạ Tưởng coi như hiểu rõ được nguyên nhân. Đây là do các nữ sinh trong phòng ký túc của Tào Thù Lê muốn tận mắt nhìn thấy hắn. Được rồi, coi như cho cô bé Lê mặt mũi. Biết trên núi có hổ mà còn có thể lên, chẳng lẽ còn sợ mấy cô bé đó sao? Vì thế hắn liền đi tới phòng của Tào Thù Lê.
- Anh này rất được, mình sẽ vui vì được đi cùng anh ta.