Phòng trọ là một gian phòng mà một người họ hàng của Lam Miệt để đó không dùng đến. Một phòng rất vừa phải, trang trí đơn giản, không có đồ dùng gia đình gì, chừng hơn mười thước vuông. Tuy không lớn nhưng rất tiện dụng, hơn nữa đây là khu chung cư mới xây, sạch sẽ. Hạ Tưởng tương đối hài lòng, tiền thuê phòng một tháng cũng vừa phải.
Tào Thù Lê cũng không có ý kiến gì cả. Hai người gật đầu một cái liền quyết định luôn. Lam Miệt dùng điện thoại di động của Hạ Tưởng gọi điện cho người họ hàng. Người này bảo cô cứ quyết định là được, đơn giản làm một cái hợp đồng, sau khi ký tên, trả nửa năm tiền thuê nhà là gian phòng thuộc quyền sử dụng của Hạ Tưởng.
Với chuyện mua đồ dùng gia đình và các vật dụng trong cuộc sống, Tào Thù Lê một tay xử lý:
- Không khiến anh phải lo. Anh còn tiền ở chỗ em cơ mà. Em toàn quyền chủ động là được rồi, được không? Không cho nói. Anh đi làm đại sự của anh đi, những chuyện lặt vặt này, để em tranh thủ thời gian làm là được rồi.
Hạ Tưởng nhớ tới hai hạng mục mà hắn và Tào Thù Lê phối hợp thiết kế. Tuy nói là chia ra một nửa tiền cho cô, nhưng cô lại lấy năm mươi nghìn đồng đưa cho bố mẹ mình. Có thể nói là cô tuyệt không nợ tiền gì của hắn cả.
Tào Thù Lê nhìn thấu sự nghi hoặc trong mắt của Hạ Tưởng thì bất mãn nói:
- Còn muốn tính toán rạch ròi với em có phải không? Vậy anh giúp Mễ Huyên thiết kế phương án, chị ấy cho em 10% cổ phần, em trả lại cho anh là được rồi. Em cần tiền làm gì. Nếu không tìm thấy người nguyện ý vì người đó mà tiêu tiền thì em chẳng thèm dính dáng dây dưa đến Mễ Huyên mà làm cái gì. Làm cứ như là em tham tiền lắm không bằng.