Ngô Cảng Đắc rất cung kính nói:
- Mời Chủ nhiệm Hạ nói cho tôi biết.
Hạ Tưởng liền cười cười đầy chân thành mà nói:
- Ha ha, ý tưởng của tôi chẳng qua chỉ là thả con tép, bắt con tôm, coi như là dựa vào bản tham khảo của Phó chủ nhiệm Ngô. Nếu Kiều Bạch Điền đã nhờ như vậy thì chúng ta không thể không làm gì mà, phải không? Phó chủ nhiệm Ngô có thể dẫn theo mấy người sang đó xem một chút, xem bọn họ làm ầm lên là vì đòi cái gì. Dù sao mình tới đã tỏ lòng thành rồi, còn về phần vì sao không ra tay ngăn lại là do số lượng người không đủ, năng lực có hạn nên bọn họ không thể nào đối chọi phải không?
- Đúng đúng, sẽ làm theo ý của Phó Chủ nhiệm Hạ.
Ngô Cảng Đắc vui mừng ra mặt. Y bây giờ đúng là vừa kính phục vừa sợ hãi Hạ Tưởng.
Ngô Cảng Đắc vừa đi, Hạ Tưởng liền cười cười xin lỗi Khúc Nhã Hân:
- Làm Phó chủ nhiệm Khúc cười chê rồi. Tôi mới tới nên đầu óc chưa chín chắn. Vậy mà Phó chủ nhiệm Ngô còn có thể đồng ý với ý tưởng của tôi, điều này làm tôi rất phục sự khiêm tốn và tính giác ngộ của anh ta.
Khúc Nhã Hân cười nói:
- Chủ yếu là do Phó Chủ nhiệm Hạ trẻ tuổi, có năng lực, nhìn nhận vấn đề rất chuẩn.
Cô đang thầm nghĩ trong lòng, Ngô Cảng Đắc mà khiêm tốn? Trò đùa gì vậy, y xuất thân Quản lý đô thị, người chẳng có đầu óc, cũng không có thủ đoạn. Đáng tiếc bị thằng Hạ Tưởng làm cho phục. Ngô Cảng Đắc bây giờ là sợ Hạ Tưởng mà không phải giác ngộ cao gì.