Chẳng qua nếu đổi là người khác thì dù hắn làm trong cơ quan thực chất thì Ngô Cảng Đắc cũng cười đến rụng răng. Nhưng đối phương là Hạ Tưởng, y không hề cho rằng Hạ Tưởng lớn lối mà thấy đó là đương nhiên. Tâm lý con người đôi khi rất khó hiểu, cùng một chuyện xảy ra trên những người khác nhau thì hiệu quả cũng là khác nhau rất nhiều.
Ngô Cảng Đắc đột nhiên phát hiện trong lòng mình có một chút sợ hãi Hạ Tưởng. Không chỉ sợ lai lịch, thân phận không rõ và chỗ dựa bí hiểm của Hạ Tưởng, mà còn sợ thái độ luôn bình tĩnh của hắn. Trong ấn tượng của Ngô Cảng Đắc thì dù là Cục trưởng cục Quản lý đô thị đi gặp Thị trưởng Trần cũng không hề trấn tĩnh như Hạ Tưởng, còn khẩn trương đến độ đổ mồ hôi. Hạ Tưởng này thì hay rồi, nói đi gặp Thị trưởng Trần mà như đi gặp người nhà mình vậy.
Người nhà? Trong đầu Ngô Cảng Đắc đột nhiên có suy nghĩ này. Chẳng lẽ Hạ Tưởng thật sự có họ hàng với Thị trưởng Trần?
Hạ Tưởng đi lên văn phòng của Trần Phong trên tầng bảy, Giang Thiên khách khí mời hắn vào, bảo hắn chờ một lát. Giang Thiên nói Thị trưởng Trần đang nghe điện.
Giang Thiên rót nước cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng vội vàng đoạt trước và rót cho Giang Thiên một chén, rồi rót cho mình mà cười nói:
- Sao dám làm phiền Thư ký Giang?
Giang Thiên cười cười nhìn Hạ Tưởng và thầm nghĩ Thị trưởng Trần đúng là yêu thích nhân tài mới đem đối phương từ huyện Bá về đây. Chẳng qua thanh niên này ngoài việc tinh mắt và chịu khó ra thì mình đúng là không phát hiện có tài năng gì. Vậy mà Thị trưởng Trần chẳng những điều y tới, hôm qua còn gióng trống khua chiêng nâng hắn lên, hắn rốt cuộc có tác dụng gì?
Giang Thiên đi theo Trần Phong đã gần hai năm. Cấp bậc của y bây giờ là Trưởng phòng, nếu có cơ hội thích hợp thì xuống làm Chủ tịch quận hoặc là Bí thư Quận ủy cũng không phải không có khả năng. Trần Phong trước đây cũng có ý này, chẳng qua gần đây Thị trưởng Trần rất bận nên có vẻ quên việc này. Là thư ký thì ai cũng muốn được thả xuống dưới. Dù làm thư ký cho lãnh đạo phụ trách một phương thì cũng vẫn cảm thấy phục vụ người khá bó buộc.