Đừng! Lý Hinh Đình giương đôi mắt đẹp khó có thể tin rằng cái người đàn ông mà hàng ngày cô vẫn coi là một đứa em trai ngoan ngoãn lại dám cưỡng hôn cô. Cô ra sức vùng vẫy nhưng hắn giống như là đã ăn gan báo, giữ chặt hai tay của cô trên đầu sau đó cuồng nhiệt hôn lấy môi cô.
Cái cảm giác khoái cảm có được trong lúc mơ ngủ lại trỗi lên trong lòng Lý Hinh Đình, khiến sự giãy dụa của cô giảm dần rồi trở nên bất lực, thân thể mềm nhũn, thở hổn hển mặc hắn tự do thoải mái xâm chiếm đôi môi cô.
Không biết qua bao lâu, Lương Thần lưu luyến rời khỏi đôi môi mọng đỏ, quyến rũ của cô. Hắn kinh ngạc khi hiện lên trước mắt hắn là người chị luôn đứng đầu về sự mạnh mẽ, kiên cường, đại nữ vương quyền đạo sau khi động tình đúng là xinh đẹp lộng lẫy, làm say đắm lòng người.
Đang thở dốc, đôi mắt đẹp của Lý Hinh Đình đột nhiên quắc lên, hai cánh tay đột nhiên dùng sức mạnh đẩy hắn sang một bên, sau đó không chút nể tình, dùng đôi chân thon dài tung một cước đá hắn bay xuống giường.
Lương Thần rớt xuống thảm, tầm mắt của hắn bị thu hút bởi mũi chân trần đẹp đẽ đột nhiên nhô ra khỏi giường. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt hướng lên đôi chân trần trắng muốt rồi lướt lên cặp đùi, cuối cùng là dừng lại ở điểm trung gian giữa hai cặp đùi, một khe trắng mịn nơi cây cỏ um tùm.
- Không được nhìn!