- Hay là để anh và Âu Dương giúp cho? Bọn anh đều là đàn ông, khỏe hơn nhiều.
Bộ Phàm thấy Đinh Lan cũng muốn tiến lên phía trước đỡ Lương Thần liền có chút không hài lòng, liếc mắt về phía Âu Dương Hạo. Âu Dương Hạo lập tức hiểu ý, liên tục gật đầu nói:
- Việc này sao lại để các em làm được. Cứ để cho bọn anh đi.
Lý Hinh Đình và Đinh Lan do dự một chút, hai cô cảm thấy Bộ Phàm nói cũng có lý, vì thế đã để Bộ Phàm và Âu Dương Hạo đỡ lấy cánh tay Lương Thần. Lý Hinh Đình còn cố ý dặn dò hai người đi chậm một chút.
Bộ Phàm và Âu Dương Hạo mỗi người một bên đỡ lấy cánh tay Lương Thần dìu vào thang máy. Lý Hinh Đình, Đinh Lan, Chu Tiểu Mạn cũng vội vàng theo sau. Hơn mười giây sau, vang lên tiếng leng keng, thang máy dừng lại ở tầng năm. Bộ Phàm và Âu Dương Hạo trong thời khắc chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau rồi gần như là cùng một lúc buông tay ra. Bịch, đang có người đỡ tự dưng lại mất đi điểm tựa, Lương Thần lập tức ngã mạnh lên sàn.
Trên mặt sàn có trải thảm nên mặc dù bị ngã nhưng Lương Thần lại không thấy đau. Nhưng trên trán lại bị u một cục do bị va đập vào góc tường. Tuy là vẫn còn hơi say nhưng thần trí Lương Thần vẫn còn minh mẫn. Hắn hiểu được hai gã khốn khiếp kia cố ý chơi hắn nên trong lòng không khỏi nổi cơn giận, vật lộn bò dậy khỏi sàn nhà.
- Các anh làm gì vậy?