Lương Thần đưa Lý Hinh Đình và Đinh Lan đến quán cơm Hương Hương ăn món cá hấp. Hai cô gái mặt mày hớn hở, hai má đỏ bừng ăn món ăn mà Lương Thần giới thiệu. Nhìn tốc độ đũa cũng biết là hai cô hài lòng với hương vị của món ăn đó như thế nào. Sau khi ăn xong, thấy thời gian còn sớm, Lý Hinh Đình và Đinh Lan đề nghị đi hát Karaoke.
- Đình tỷ còn muốn hát sao?
Lương Thần dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lương Thần.
- Thế nào? Cậu có ý kiến gì?
Đôi mắt xếch của Lý Hinh Đình nheo lại, thở ra một hơi thở có phần nguy hiểm.
- Không, không, ý của em là ta tìm chỗ nào để hát.
Lương Thần vội lắc đầu không ngừng. Trong bụng hắn nghĩ, tại khu giải trí "Thời Gian Vàng", thiết bị âm thanh là tốt nhất. Hơn nữa, mình còn có thẻ khách VIP mà Lý Nha Nội tặng, cho nên không phải là không thể đi mà là không muốn bị tra tấn bởi giọng ca của Đình tỷ.
Gia thế hùng mạnh, điều kiện bản thân cũng mạnh, nhưng giọng ca của Lý Hinh Đình còn mạnh hơn. Trên đời này, chắc có lẽ không có mỹ nhân thập toàn thập mỹ. Lý Hinh Đình luận về tướng mạo, khí chất, dáng người đều rất chuẩn, nói chuyện cũng rất êm tai. Tuy nhiên, đáng tiếc là trời sinh ngũ âm không được chuẩn, bất kể xướng ca cái gì đều không ổn cả.
- Em về nhà thay quần áo đã!