- Cái nốt ruồi đó, ngay cả bản thân chị cũng đâu dễ dàng nhìn thấy được.
Địch Đan Thanh ngẩng đầu lên nhìn nụ cười vô lại mang vẻ trêu tức của y, chẳng hề ngại ngùng nói:
- Chẳng lẽ chỉ có nam nhân biết tự sướng, nữ nhân không biết tự làm bản thân thư thái sao?
- Hả...
Trương Khác đột nhiên phát hiện ra cô gái Địch Đan Thanh nhu nhược kia đã biến mất rồi, thầm nghĩ, nữ nhân thay đổi thật là nhanh:
- Chị vừa khôi phục sức khỏe là lại bắt đầu nhe nanh múa vuốt rồi.
- Đúng đấy, đột nhiên phát hiện ra nam nhân cũng là thứ hay.
Địch Đan Thanh nằm trong lòng Trương Khác lười biếng duỗi mình một cái:
- A, nói sai rồi, nam nhân trước giờ chẳng phải là thứ tử tế.
Nhấc mình muốn đứng dậy.