- Chị không sao chứ?
Trương Khác nhảy vội xuống giường, mở cửa ra, cúi người định đỡ Địch Đan Thanh lên.
Địch Đan Thanh tay nắm mắt cá chân, nhìn Trương Khác để thân trần, mặc mỗi cái quần đùi, đẩy y vào phòng:
- Người ta nhìn thấy thì thành cái gì? Tôi không sao, chỉ ngã thôi... Cái giày này chất lượng kém quá, lần sau có thời gian rảnh, thế nào cũng phải "nói chuyện" với cửa hàng bán giày đến nơi đến chốn.
Câu cuối cùng gần như nghiến răng rít lên:
Thấy xung quanh có tiếng bước chân, chắc là nhân viên khác nghe thấy động tĩnh đi tới, Trương Khác khép cửa phòng lại, nhớ chuyện giữa Đỗ Phi và Chu Hiểu Lộ kiếp trước, chỉ biết cười khổ.
Bắc Kinh đang chính độ mùa thu trong mát, không khí cũng không có nhiều cát bụi lắm.
Trương Khác và Diệp Kiến Bân ngồi trong khoang xe, để tiện cho Diêu Kiên lên xe báo cáo công tác, Địch Đan Thanh chủ động ngồi lên xe khác, Trương Khác không biết có phải là cô cố ý tránh mình không.
Trước đó Chu Nhất Bình đảm nhận giám đốc chi nhánh Bắc Kinh điều tới tổng bộ thương vụ Cẩm Hồ trong nước làm tổng giám đốc điều hành, thực sự trở thành đại tướng nắm quân tự cáng đáng một mặt.
Chu Nhất Bình rời Bắc Kinh liền tiến cử Diêu Kiên thay thế vị trí của mình.
Diệp Kiến Bân cười với Diêu Kiên ngồi ở ghế phụ lái:
- Hai tháng vừa rồi thế nào, có cảm giác lâng lâng không? Trước khi tới đón chúng tôi có đứng trước gương luyện tập cho nét mặt nghiêm nghị một chút không?
Diêu Kiên cũng cười, xoay lại nói:
- Trước mặt hai ông chủ, tôi như đi trên băng mỏng, làm gì cần luyện tập chứ.