Thầy tướng số dùng ngữ khí thần bí nói, mắt chẳng nhìn Trương Khác một cái, tiếp tục nói với Địch Đan Thanh:
- Nửa th*n d*** của cô có nốt ruồi, cái nốt ruồi này không phải người thân mật nhất tuyệt đối không nhìn thấy, tôi nói có đúng không?
Mẹ! Bố láo, ai chẳng có nốt ruồi trên người, Trương Khác ngứa mồm xen vào:
- Nửa người dưới của tôi cũng có nốt ruồi, cái nốt ruồi này không phải người thân mật nhất tuyệt đối không nhìn thấy được, ông nói trúng rồi đấy.
- Đừng quấy rối...
Địch Đan Thanh quay sang mắng nhẹ, giọng êm hết sức.
Trương Khác ngơ ngẩn, chưa bao giờ được nghe Địch Đan Thanh nói chuyện với ngữ khí như thế, nhìn mặt cô hơi nhợt nhạt, mang vẻ đẹp yếu mềm hết sức, ánh mắt nhìn thầy tướng số chăm chú, thầm nghĩ:" Chẳng lẽ cô ấy có nốt ruồi phải người thân mật nhất mới thấy? Nó ở đây chỉ, nếu nó ở chỗ riêng tư đó thì đi tắm ở nhà tắm công cộng người khác cũng thấy được mà."
Cho dù trong lòng không tin, nhưng ngồi xuống nghe thầy tướng số lảm nhảm thì quá nửa cũng xảy ra chuyện, Trương Khác thấy hôm nay Địch Đan Thanh yếu đuối khác thường, không biết gần đây cô gặp phải chuyện gì, có lẽ trong nhà cô ấy có biến cố.
Thầy tướng số không hỏi nhiều, chỉ nhìn tướng đoán mệnh nói những câu đại loại như nửa đời đầu của Địch Đan Thanh gập ghềnh nhiều hoạn nạn, Địch Đan Thanh lại hỏi cuộc đời cô về sau sẽ ra sao, thầy tướng số chỉ thở dài lắc đầu:
- Cô sẽ gặp được quý nhân, nhưng quy nhân này chẳng giúp cô cởi bỏ được tâm kết nửa sau cuộc đời.
Trương Khác lấy trong vi ra 10 đồng trả cho thầy tướng số, cùng Địch Đan Thanh sóng vai đi về khách sạn.
- Tôi không nên ở bên quấy rối, nếu không cô thế nào cũng được nghe một vài câu tốt đẹp.
Trương Khác thấy Địch Đan Thanh tâm tình sa sút, cười giải tỏa cho cô.
- Đương nhiên là tôi không tin.