- Người ở Tân Đình đã tới một tiếng rồi, trợ lý Địch có ăn cơm cùng họ không?
- A, tôi tới ngay, tới ngay...
Địch Đan Thanh vội vàng lấy khăn tăm lau khô tóc, nước trong bồn tắm đã lạnh ngắt rồi, ở Kim Sơn tuy đang mùa thu mát mẻ, mấy ngày qua nhiệt độ không cao, giữa trưa cũng chỉ 20 độ, cơ thể vốn mệt mỏi, bị nước lạnh ngâm nửa ngày, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, Địch Đan Thanh biết mình bị cảm rồi, nhưng không còn thời gian đi mua thuốc, chả lẽ bảo Trương Khác, Trương Tri Phi và người ở Tân Đình ở bàn ăn đợi mình.
Trương Khác cả đêm không ngủ, tinh thần vẫn sáng láng, thấy Địch Đan Thanh sắc mặt hơi nhợt nhạt, bảo cô ngồi xuống bên cạnh:
- Sắc mặt chị kém lắm, hay là nghỉ thêm đi?
- Ngủ quên ở trong bồn tắm.