“Lạc Tiểu Xuyên che dấu đúng là giỏi, thậm chí còn không tự mình ra mặt, nhưng mà…”
Dịch Phong Nghiêu vẫn tiếp tục huyên thuyên, nhưng Dịch Tân đã không còn tâm tình nghe nữa, trong đầu anh nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề. Lạc Tiểu Xuyên là người của Thẩm Ngôn, mà Thẩm Ngôn vẫn còn tâm tư với Tân Hoành…
Không ổn! Dịch Tân lập tức ngắt điện thoại. Đầu bên kia, Dịch Phong Nghiêu vẫn đang hăng say phân tích, chợt nghe thấy tiếng đường dây bận thì nụ cười ung dung tự tin thoáng chốc trở nên cứng ngắc, khí lạnh thổi qua biến thành từng mảnh từng mảnh vỡ nát. Dịch Tân, anh đúng là đồ khốn nạn qua cầu rút ván!