Dịch Phong Nghiêu nghe thấy tiếng Dịch Tân thì cười khẽ, bắt đầu phát biểu ý kiến: “Ừm, được được, tâm tình không quá tệ mà cũng không quá tốt.”
Dịch Tân không lạnh không nhạt đáp: “Tốt nhất là cậu có chuyện hẳn hoi.”
Dịch Phong Nghiêu bất cần nói: “Bây giờ anh có thể cảm ơn tôi trước.”
Dịch Tân nghe thế thì đôi mắt lạnh nhạt không kiên nhẫn lắm bỗng nhiên thay đổi, trong giọng nói có vẻ quan tâm hơn: “Liên quan đến Tân Hoành à?”