Trong lời nói của Lạc Tiểu Xuyên có sự kiên định rất mạnh mẽ, Tân Hoành nghe thế chỉ thấy toàn thân chấn động. Cô không tự chủ được mà mở lớn hai mắt, bình tĩnh nhìn gương mặt thanh tú không giống như kẻ lừa đảo trước mặt.
Tân Hoành chưa từng nghĩ Lạc Tiểu Xuyên lại có dũng khí lớn đến như vậy… Còn cả tình cảm. Trong lời nói của cô ta có ý như muốn thành toàn, quá sâu sắc quá mạnh mẽ, khiến Tân Hoành dường như không thể tin được những gì mình nghe thấy.
Môi Tân Hoành cong lên vẻ mỉa mai khẽ khàng: “Tôi cho rằng, câu này nên nói là: Dù Dịch Tân có không tìm thấy tôi thì anh ấy cũng sẽ không tha cho cô.”