Nghe Dịch Phong Nghiêu nói xong, Dịch Tân chỉ đơn giản nhấp một ngụm trà, đặt tách trà xuống, ánh mắt hiện lên vẻ lười nhác, không nhanh không chậm nói ngắn gọn hai chữ: “Thông minh.”
Trong lòng Dịch Phong Nghiêu khẽ chấn động, lúc này, đến anh ta cũng không nhìn ra được, giữa Dịch Tân và Tân Hoành, rốt cuộc là tâm ý của người nào dành cho đối phương là lớn hơn.
Tân Hoành có thể hết lòng nghĩ cho Dịch Tân, Dịch Tân thì có thể nhìn thấu Tân Hoành.
Trước đây, Dịch Phong Nghiêu vẫn cho là, Dịch Tân yêu Tân Hoành nhiều hơn một chút, cho nên anh ta muốn giữ Tân Hoành lại, đoán chắc rằng chỉ cần có Tân Hoành ở đây, tiền của Dịch Tân sẽ ngoan ngoãn chảy vào túi.
Anh ta không ngờ rằng tấm chân tình của Tân Hoành đối với Dịch Tân cũng không hề kém.