Edit & Beta: TranGemy
Quản lý thản nhiên cười: Tôi có thể cảm nhận được Lạc Tiểu Xuyên rất tốt.”
Ánh mắt Tân Hoành thoáng dừng lại, cười nói: “Được, tôi cũng cảm thấy cô ấy không tệ. Nếu có cơ hội, tôi sẽ chuyển lời của anh tới cô ấy.”
Không thu được kết quả gì, Tân Hoành cũng không trì hoãn ở lại quán cà phê nữa, lập tức đi tới Viễn Thịnh. Bảo tài xế tìm chỗ đậu xe đợi cô, còn cô thì đi vào đại sảnh.
Tiểu Lệ ở quầy lễ tân nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng ngời, rõ ràng là hết sức ngạc nhiên.
“Tân Hoành, chị trở lại rồi?”
Tân Hoành hơi bất ngờ, gật đầu: “Đúng vậy, thế nào, suýt chút nữa không nhận ra chị nữa à?”
Cô nghĩ, từ khi cô tới nơi này, ít nhiều cũng đã để lại cho mọi người ấn tượng “xuất quỷ nhập thần”…