Hai ngày sau, Ngải Tiểu Tiểu ở lại khách sạn dưỡng thương, còn Kỳ Tuấn Nhất đi sớm về muộn rất bận rộn. Cô biết Kỳ Tuấn Nhất đang làm một nhiệm vụ rất khó giải quyết mà trước mắt, tình trạng của mình không giúp được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ở khách sạn không làm liên lụy đến anh.
Ngày thứ ba, ánh nắng rực rỡ, sáng sớm Kỳ Tuấn Nhất đã phấn chấn nói đưa Ngải Tiểu Tiểu ra ngoài hóng mát.
“Đi đâu?”
“Đến nơi em sẽ biết.”
Trên đường đi, hai người chỉ nói có thế. Bởi vì sau đó, Ngải Tiểu Tiểu đã bị cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, không kịp nhìn hết, không thể nói chuyện. Xe ngừng lại thì cô nhìn thấy bãi biển dài đến tận chân trời.
“Thật là đẹp!” Cô than, bãi biển nước Úc thật là đẹp, mộng ảo mỹ lệ, cùng là màu xanh nhưng không hề giống ở Đông Nam Á.
“Thích không?” Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Có.” Ngải Tiểu Tiểu thấy Kỳ Tuấn Nhất đang quay mặt sang nhìn mình, môi mỏng khẽ nhếch cười quyến rũ lại thoải mái.
“Ông xã à, anh thật xảo quyệt, lần nào cũng nhân lúc thi hành nhiệm vụ để đi du lịch ngắm cảnh, cái này có thể gọi là sa đọa không đây?” Cô không nhìn được trêu chọc hỏi.
“Đúng thế, chồng em rất sa đọa.” Kỳ Tuấn Nhất vươn tay nhéo đầu mũi cô cười đùa “Còn em chính là tòng phạm, khi trở về cùng nhau ăn cơm tù.”
Ngải Tiểu Tiểu kêu to “Em không cần, người ta mới mười sáu tuổi, hào hoa phong nhã…”
“Vật nhỏ, em đang châm chọc anh đã già à?” Kỳ Tuấn Nhất liếc cô.
“Không có, em không dám. Ha ha, chồng em càng già càng dẻo dai…”
Ánh mắt Kỳ Tuấn Nhất chuyển sang trạng thái rét lạnh.
Ngải Tiểu Tiểu lập tức xua tay nói “Không, không, là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng mới đúng.”
“Cũng không sai biệt lắm.” Kỳ Tuấn Nhất ôm eo cô, hai người nhàn nhã tản bộ trên bãi biển.