Giọng Kỳ Tuấn Nhất vẫn bình tĩnh như thường.
“Giúp tôi đưa Tiểu Tiểu về nước.”
……
Ngoài cửa, Ngải Tiểu Tiểu nghe vậy cắn chặt môi, giơ tay định mở cửa phòng ra, nhưng khi chạm vào cánh cửa thì dừng lại. Cô híp mắt, xoay người quay lại phòng khách.
“Sao thế?” Thẩm Lạc Vũ thấy vẻ mặt cô không ổn, hỏi.
“Chị Lạc Vũ, chị biết chuyện sát thủ Adam đang đuổi giết Kỳ Tuấn Nhất phải không?”
“Ừ.” Thẩm Lạc Vũ gật đầu “Nhưng em không cần quá lo lắng, có chị và Giác ở đây, các em sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”
Ngải Tiểu Tiểu biết thế lực của Lãnh Đế Giác không thể khinh thường. Nhưng Kỳ Tuấn Nhất lại nghĩ đến việc đưa cô về nước chúng tỏ tình hình vô cùng nghiêm trọng, trước mắt trong lòng anh cho rằng nơi an toàn nhất chỉ có Trung Quốc.
Cũng như vậy, chỉ có đưa người đang bị thương ở chân là anh về nước thì cô cũng mới yên tâm được. Nghĩ đến đây Ngải Tiểu Tiểu nhìn Thẩm Lạc Vũ, trịnh trọng nói “Chị Lạc Vũ, em cầu xin chị một chuyện.”
Đêm khuya, Lãnh Đế Giác và Thẩm Lạc Vũ lái xe trở về. Trang viên yên tĩnh chỉ còn lại Kỳ Tuấn Nhất và Ngải Tiểu Tiểu.
Ngải Tiểu Tiểu đi vào phòng tắm tắm rửa. Kỳ Tuấn Nhất ở trong phòng ngủ luyện tập đi bộ, từng bước một, càng đi càng nhanh, cuối cùng cái chân bị thương không chịu nổi, phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất. Anh cắn răng, cố nén đau đớn dùng một tay xoa bóp cái chân bị thương của mình.