Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã ba tháng trôi qua.
Đã đến giai đoạn sát hạch, từng người phải đi hoàn thành một nhiệm vụ một mình. Đương nhiên, mỗi nhiệm vụ có tình hình khác nhau, mức độ khó cũng tương xứng với từng người.
Ngải Tiểu Tiểu bị đưa đến một gian phòng kín ---
“Cái gì? Để tôi đi giết thằng bé này?”
Cô nhìn tấm ảnh trên tay kinh ngạc nói, bọn họ là bộ đội đặc chủng không phải sát thủ vô tình, sao lại phân cho cô làm cái nhiệm vụ biến thái này chứ?
“Người quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức.” Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo không chút cảm xúc vang lên.
“Nhưng đó chỉ là một thằng bé.” Ngải Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm tấm ảnh, mở miệng – mái tóc vàng kim hơi xoăn, đôi mắt to màu xanh nước biển, nụ cười ngây thơ như thiên sứ, nhìn thế nào cũng chỉ như một cậu nhóc mười mấy tuổi! Là một người mẹ, làm sao cô có thể xuống tay được!
“Cô chỉ cần nhớ, chúng ta tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội là được. Đi đi!”
………
Ngải Tiểu Tiểu đi ra, lúc này, Kỳ Tuấn Nhất lại đi đến cánh cửa đó.
“Cậu thật sự cam lòng để cô ấy đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy à?”
“Ừ, tôi tin tưởng cô ấy.” Kỳ Tuấn Nhất ngồi xuống, giọng nói lạnh nhạt. Anh hiểu rất rõ Ngải Tiểu Tiểu, kỹ thuật của cô đều rất nổi bật xuất chúng nhưng chỉ có một điểm duy nhất chính là lãnh khốc vô tình thì không làm được.