“Cô không cần lo, tự tôi có cách.” Lâm Hàm lôi kéo cô đi ra ngoài…
Ngải Tiểu Tiểu tránh khỏi tay anh, “Đi lấy nguyên liệu thì cần gì cả hai chúng ta phải đi.”
“Muốn làm ra món ăn ngon cần có nguyên liệu tốt, mà chọn nguyên liệu cũng là một môn học.”
Ngải Tiểu Tiểu động lòng, gần đây bỗng nhiên cô có một lý tưởng vĩ đại là trở thành một nhà ẩm thực. “Nhưng chúng ta đi ra ngoài kiểu gì?” Chỗ ở của đội đặc chiến căn bản là không thể tự do ra vào, có thể hình dung là phòng thủ rất kiên cố.
“Tôi có cách.” Lâm Hàm kéo cô đi thẳng.
Kết quả không ngờ được chính là, cô bị Lâm Hàm ép làm cái chuyện rất lâu rồi không làm ---- trèo tường!
Ra khỏi quân doanh, đi được một đoạn thì thấy một chiếc xe hơi đậu ở đó, đèn xe lóe sáng. Thấy họ tới thì có ba người thanh niên chạc tuổi Lâm Hàm ra khỏi xe. Ngải Tiểu Tiểu mơ hồ cảm giác đã gặp mấy người này ở đâu rồi.
“Lâm Hàm, sao giờ mới đến?” Dẫn đầu, Lục Ngân Lâm mở miệng hỏi.
“Trong kia là quân doanh đó, không phải nơi tùy tiện ra vào.” Lâm Hàm giải thích, ánh mắt đảo qua một lượt “Các anh em đều đến đủ.”
“Chuyện gì đây?” Ngải Tiểu Tiểu thấy thế không khỏi nhíu mày, cô nhớ lại đã gặp mấy người này ở quán bar trong thủ đô. Không phải là đi mua nguyên liệu à? Lâm Hàm gọi họ đến làm gì?
“Đi, lên xe rồi nói.” Lâm Hàm túm tay Ngải Tiểu Tiểu, lại bị cô hất ra “Bây giờ nói cho rõ ràng, nếu không tôi sẽ quay về lập tức.” Đứa trẻ chết giẫm này, chắc sẽ không lừa cô đi ra ngoài, thực hiện quỷ kế gì chứ.
“Đừng mà, nể mặt tôi…” Lâm Hàm kéo Ngải Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói “Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi chỉ muốn mời cô đi uống một ly thôi.”
“Thật?” Ngải Tiểu Tiểu liếc xéo nhìn anh.
“Thật mà. Tôi thề!” Lâm Hàm giơ tay lên, khuôn mặt đào hoa hiếm khi thấy sự nghiêm túc, mà trong con ngươi còn có vẻ khẩn cầu “Tôi đã nói với đám anh em kia, chị, dự sinh nhật em lần này đi, OK?”