Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Gió khẽ thổi quanh sân viện, lá trúc xanh dưới chân tường phát ra những tiếng xào xạc.

 

Khương Như Ý cúi đầu uống một ngụm trà lá trúc, chợt nhớ ra hôm nay đến Bùi phủ là để trả lại chiếc khăn tay cho chàng, nàng vội vàng đặt chén xuống bàn, lấy chiếc khăn ra rồi đưa về phía chàng.

Khương Như Ý nói: “Đây là chiếc khăn tay lần trước Bùi Thiếu doãn để quên lại, nay đã được giặt sạch rồi, xin Thiếu doãn nhận lại.”

Bùi Chiêu ngẩng mắt lên khỏi chén trà lá trúc, nhìn về phía Khương Như Ý, sau đó gật đầu, đưa tay nhận lấy chiếc khăn được nàng đưa tới: “Khương tiểu nương tử không cần khách sáo.”

Khương Như Ý khẽ thở phào, hạ thấp giọng nói: “Còn nữa, chuyện lần trước… đa tạ.”

Bùi Chiêu lại nhớ đến những lời nàng nói về phụ mẫu khi ở trong chùa ngày hôm ấy.

Tuy song thân Khương thị đã qua đời, nhưng khi nàng nhắc lại, trong lời nói vẫn tràn đầy tiếng cười và ấm áp.

Ngón tay cầm chiếc khăn của Bùi Chiêu khẽ siết lại, trên khăn thoang thoảng mùi xà phòng, tỏa nhẹ ra trong không khí, mang theo hương thơm thanh mát như có như không.

Bùi Chiêu hơi rũ mắt, một lát sau mới lên tiếng: “Lần trước nghe Khương tiểu nương tử nhắc đến phụ mẫu, ta thật lòng cảm thấy ngưỡng mộ, vậy nên tiểu nương tử không cần nói lời cảm tạ.”

Trong lời nói ấy xen lẫn vài phần cô quạnh, nếu suy xét kỹ e rằng đã có phần vượt quá khuôn phép.

Khương Như Ý chỉ đành lặng lẽ cúi đầu uống một ngụm trà. Lá trúc trong chén chưa được lọc, vài chiếc đã chìm xuống đáy, phía trên chỉ lơ thơ hai ba lá. Uống xong một ngụm, nàng đặt chén xuống.

Bỗng nhiên Bùi Chiêu hơi nghiêng người về phía trước, Khương Như Ý nhận ra động tác ấy, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chàng: “Bùi Thiếu doãn, đây là…?”

Lời vừa dứt, nàng đã thấy chàng đưa tay chỉ về phía mặt mình: “Ở đây, dính một lá trúc.”

Khương Như Ý cũng cảm thấy bên khóe môi có gì đó, vội đưa tay gỡ chiếc lá trúc mảnh ấy ra, cảm giác gò má hơi nóng lên.

Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu với chàng: “Đa tạ Bùi Thiếu doãn nhắc nhở, còn nữa không?”

Bùi Chiêu lắc đầu: “Không còn, tiểu nương tử không cần khách sáo.”

Vừa nói, Bùi Chiêu đã ngồi ngay ngắn trở lại, nhưng trong lời nói lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Chàng cúi mắt nhìn chén nước lá trúc trước mặt, hương lá trúc vấn vít nơi chóp mũi, dường như có chút khác với chén của mình. Trong mùi lá trúc ấy dường như còn vương thêm chút vị ngọt của son môi, mờ ảo len lỏi vào khứu giác.

Khương Như Ý nhìn Bùi Chiêu ngồi lại ngay ngắn, ánh mắt vô thức hướng về phía chàng, trong đầu không kìm được hiện lên cảnh vừa rồi.

Trước đây nàng chưa từng để ý kỹ, lúc nãy ở gần mới phát hiện, mí mắt chàng hẹp và nông, bình thường nhìn có vẻ thanh lãnh, nhưng khi chàng từ trên nhìn xuống, đôi mắt hoa đào ấy lại sâu thẳm mê người, khiến người ta nhìn rồi khó mà dời mắt…

Khương Như Ý khẽ ho một tiếng, vội cầm chén lên che bớt hơi nóng trên mặt.

Đợi uống xong chén trà lá trúc, nàng ước chừng thời gian cũng không còn sớm, bèn đứng dậy cáo từ.

Bùi Chiêu thấy vậy cũng đứng lên, giọng đã trở lại bình thản trong trẻo như thường: “Để ta tiễn Khương tiểu nương tử ra ngoài.”

Khương Như Ý lắc đầu: “Bùi Thiếu doãn xin dừng bước, ta tự ra ngoài là được.”

Bùi Chiêu suy nghĩ một chút rồi không ép, chỉ ôn hòa nói: “Vậy để quản gia chuẩn bị xe ngựa cho tiểu nương tử.”

Khương Như Ý gật đầu, khi ra khỏi hoa viên, quản gia vội vàng tiến lại gần hai người.

Khương Như Ý  đi theo quản gia ra phía cổng phủ, đến trước cổng, nàng bỗng dừng bước, suy nghĩ một lát rồi nói với quản gia:“ Hôm nay ở trong phủ, ta thấy rau quả đều rất tươi mới, nghĩ rằng đồ ăn do nhà bếp quý phủ làm ra, hương vị hẳn là không tệ.”

“Chỉ là người ăn coi trọng ngũ vị điều hòa, sắc hương vị đầy đủ, tuy quý phủ nơi nào cũng tốt… nhưng rốt cuộc vẫn có phần lạnh lẽo tịch mịch.”

Khương Như Ý nói đến đây thì mím môi lại: “Theo ta thấy, quý phủ có thể chịu khó hơn một chút trong việc bài trí, trang hoàng cho thêm phần vui tươi, rộn ràng. Người nhìn vào tâm trạng thoải mái, tự nhiên ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn.”

Quản gia nghe xong liên tục gật đầu: “Lời Khương tiểu nương tử nói rất có lý, đa tạ tiểu nương tử đã đích thân đến một chuyến.”

Khương Như Ý vội xua tay, nói không cần khách sáo, nàng cũng chỉ là nhận tiền của người ta thì suy nghĩ chu đáo thêm một chút mà thôi. Nói xong, nàng mới xoay người lên xe ngựa, trở về phía tiệm ăn.

“Tiểu nương tử về rồi!”

Trước cửa tiệm, A Thược vừa thấy Khương Như Ý bước xuống xe thì nhanh chân chạy tới đón.

Nàng ấy đầy vẻ hưng phấn nhìn Khương Như Ý, ríu rít hỏi: “Hôm nay tiểu nương tử đến Bùi phủ thế nào? Có phải vừa lớn vừa đẹp không? Có nhiều tỳ nữ với tuỳ tùng không? Nhà bếp trong phủ có lớn không?”

Nghe một loạt câu hỏi của A Thược, hai phần ngượng ngập còn sót lại trong lòng Khương Như Ý cũng nhanh chóng tan biến.

Nàng cùng A Thược bước vào tiệm ăn, trước tiên gật đầu rồi lại lắc đầu, kiên nhẫn trả lời: “Quả thật vừa lớn vừa đẹp, nhưng trong phủ không thấy tỳ nữ nào, chỉ thấy vài tuỳ tùng. Nhà bếp thì lớn lắm, phải bằng ba cái của chúng ta cộng lại.”

A Thược kinh ngạc kêu lên: “Nhà bếp lớn như vậy, có thể để được bao nhiêu món ăn chứ? Đúng là phủ Thiếu doãn, chỉ nghe thôi đã thấy khí phái rồi.”

Khương Như Ý nghe vậy không khỏi bật cười. Nàng nhìn tiệm ăn của mình và tiểu viện phía sau, ừ thì nhỏ một chút thật, nhưng cũng sạch sẽ rộng rãi đấy chứ? Rất tốt rồi, nàng không hề ghen tị.

Nói chuyện với A Thược xong, thấy lúc này khách trong tiệm không nhiều, chuyến đi vừa rồi lại khiến nàng có chút mệt mỏi. Nàng dặn A Thược và Tề Phi trông coi tiệm, còn mình về phòng nằm nghỉ một lát.

Đến gần giữa trưa, Khương Như Ý mới từ giường đứng dậy. Nghe tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lại từ phía trước, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, thong thả bước ra ngoài.

Ngày Trung thu, Từ Tu ôm một vò rượu bước vào cổng lớn Bùi phủ, vừa nhìn thấy xung quanh treo đèn kết hoa rực rỡ, hắn lập tức “Ơ” một tiếng.

“Ơ? Bùi Tòng Khiêm, sao hôm nay phủ của huynh trông vui vẻ hơn hẳn thường ngày vậy?”

Từ Tu khó hiểu nhìn sang Bùi Chiêu, vừa nói vừa đưa tay chỉ quanh.

Bùi Chiêu khẽ nhướng mày, hỏi lại: “Thế sao?”

Từ Tu nhìn bộ dạng giả ngốc của chàng, khịt mũi một tiếng, rồi phất tay không truy cứu nữa.

“Nhưng vui vẻ hơn cũng tốt, phủ của huynh ngày thường lạnh lẽo vắng vẻ, giờ sắp sang cuối thu rồi, mỗi lần ta đến đều thấy lạnh đến phát run.”

Bùi Chiêu nhìn bộ dạng cười hì hì của Từ Tu, lười đáp lại, chỉ thản nhiên nói: “Nếu huynh thấy chỗ ta không tốt, cứ ra những tửu lâu trong thành là được.”

Vừa nghe nhắc đến “tửu lâu”, Từ Tu lập tức hứng thú.

Hắn đặt vò rượu trong tay xuống bàn, vẻ mặt đắc ý: “Vò này ta phải tốn bao công sức mới kiếm được từ ngoài thành. Hôm nay Trung Thu, sợ một mình huynh buồn chán nên đặc biệt tới đây cùng huynh uống đến say mới thôi.”

Bùi Chiêu nhìn vò rượu, vốn đã hơi nhíu mày, nhưng nghe xong lời hắn nói thì lại giãn ra.

Chàng đặt quyển án đang cầm về giá, liếc nhìn Từ Tu: “Uống đến say mới thôi? Chỉ với một vò này, e rằng chưa đủ.”

Từ Tu xoa xoa mũi cười: “Không đủ thì thôi, nếu hôm nay không say, vừa hay ra ngoài ngắm trăng. Chắc chắn hôm nay trong thành náo nhiệt lắm. Phượng tiêu vang động, ánh ngọc hồ xoay chuyển, chậc chậc.”

Nghe giọng cười trong lời hắn, Bùi Chiêu cũng cúi mắt khẽ cười. Chàng sai người mang hai chén rượu đến, rồi đưa tay bật nắp vò, rót dòng rượu trong mát vào chén.

Chiều tối, Khương Như Ý bán hết những hộp bánh Trung Thu trong ngày thì đóng cửa tiệm sớm, chuẩn bị dẫn A Thược và Tề Phi ra ngoài dạo chơi.

A Thược xách một chiếc đèn lồng, Tề Phi cầm một hộp thức ăn lớn. Đợi Khương Như Ý đóng cửa xong, cả hai cùng nhìn nàng.

Bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi ấy, Khương Như Ý bật cười: “Cửa đóng rồi, đi thôi.”

A Thược nghe vậy reo lên vui sướng, ngay cả Tề Phi cũng nở nụ cười.

Nhìn hai người phấn khởi như thế, tâm trạng Khương Như Ý cũng bị lây nhiễm, vui vẻ dẫn họ ra phố.

Phố xá hôm nay khác hẳn với ngày Thất Tịch, tuy cũng có nhiều người dạo chơi, nhưng hàng quán bày bán không nhiều, ngay cả ánh đèn dường như cũng dịu đi vài phần, như thể không dám tranh sáng với vầng trăng.

Ba người Khương Như Ý dọc theo con phố đi dạo một lát, rồi đi đến nơi đã chọn sẵn từ trước, lên lầu cao ngắm trăng.

Hôm nay Thanh Nguyệt Lâu vô cùng náo nhiệt, từ mấy ngày trước, nơi đây đã thông báo mở tầng cao nhất cho khách tùy ý lên ngắm trăng.

Khương Như Ý giao hộp nguyệt đoàn mang theo cho quản sự của Thanh Nguyệt Lâu, thấy hộp gấm tinh xảo, quản sự kinh ngạc khen ngợi mấy câu. Nàng mỉm cười khiêm tốn đáp lại, rồi dẫn A Thược và Tề Phi đã nóng lòng từ lâu đi cầu thang lên tầng ba.

Người lên cao ngắm trăng hôm nay rất đông, may mà ba người ra cửa sớm, nên tìm được chỗ ngồi tốt trước.

Trời xung quanh lúc này đã hoàn toàn tối hẳn, từ vị trí này nhìn ra, cảnh phố xá và vẻ đẹp của sông Biện đều thu trọn vào tầm mắt. Trên trời, một vầng trăng tròn lặng lẽ treo cao, ánh trăng trong vắt đổ xuống, soi sáng bốn phía.

Tựa lan can nhìn xuống, chỉ thấy muôn nhà đèn lửa lay động, dòng sông Biện phía dưới như dải lụa bạc, uốn lượn quanh toàn bộ thành Biện Kinh.

Khương Như Ý ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn, trước cảnh đẹp ấy không khỏi thầm cảm thán trong lòng.

Bỗng nghe A Thược khẽ nói phía sau: “Tiểu nương tử ước một điều dưới trăng đi?”

Nghe vậy, nàng quay lại nhìn, không chỉ A Thược, mà cả Tề Phi cũng gật đầu với nàng.

Đối diện ánh mắt hai người, Khương Như Ý khẽ mỉm cười đầy cảm xúc. Mỗi dịp Trung Thu, người đời thường ngắm trăng nhớ quê, cầu mong gia đình đoàn viên. Nhưng nàng nay chỉ có một thân một mình, lại nhìn A Thược và Tề Phi phía sau, dường như cũng giống nàng.

Đã không có gia đình bên cạnh, vậy nàng cầu mong bản thân và những người bên mình đều khỏe mạnh, ngày tháng trôi qua bình an thuận lợi. Thêm nữa, mong tiệm ăn làm ăn hưng thịnh, sau này có thể mở một tửu lâu lớn, tốt nhất mua được một căn viện nhỏ, không cần xa hoa như Bùi phủ, chỉ cần rộng rãi thoải mái là đủ rồi.

Ước nguyện xong, Khương Như Ý lại nghiêm túc chắp tay bái trăng, nghĩ đến những điều mình vừa cầu nguyện, dù có thành hay không, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã thấy lòng vui vẻ.

Khương Như Ý tựa lan can ngắm trăng thêm một lúc, rồi gọi A Thược và Tề Phi tìm chỗ ngồi ăn chút gì đó.

A Thược reo lên một tiếng, vội vàng tìm một chỗ còn trống ngồi xuống.

Trung Thu năm nay, Thanh Nguyệt Lâu chuẩn bị vô cùng chu đáo, tuy là nơi ngoài trời, nhưng bàn ghế đều đầy đủ, chỉ là không có sẵn bát đũa.

Khương Như Ý bảo Tề Phi đặt đại thực hộp xuống, lấy từ bên trong ra hạt dưa, mứt mật, bánh nếp và bánh Trung Thu, lại xách thêm một hũ nhỏ đựng canh nguyệt. Ngay cả bát cũng mang theo trọn bộ, chính là bộ chén sứ trắng hoa văn mà Khương Như Ý mua vào mùa hè.

Nàng bày những chiếc bát sứ trắng kèm đĩa lót trước mặt mình và A Thược, ngay cả trước mặt Tề Phi cũng đặt một chiếc. Tề Phi vốn định mở miệng từ chối, nhưng bị Khương Như Ý và A Thược dùng ánh mắt ngăn lại.

Khương Như Ý nói: “Hôm nay là Trung thu, bát đĩa đương nhiên phải dùng loại cho đàng hoàng, cứ dùng cái này, không được từ chối.”

A Thược gật đầu phụ họa: “Đúng đó, bát đẹp thế này, chưa chắc người khác đã có đâu.”

Tề Phi bất lực nhìn chiếc bát sứ trắng tinh xảo, mang đậm khí chất khuê các, bị hai người ép buộc, chỉ đành gật đầu: “Được.”

Khương Như Ý bật cười, nàng đổ canh nguyệt trong hũ nhỏ ra, rót đầy vào cả ba bát.

Món canh nguyệt này được nấu từ bột củ sen, long nhãn, hạt sen và mạch nha. Bột sen mềm mịn, hạt sen đã bỏ tim đắng nên vị thanh ngọt, long nhãn và mạch nha ngọt dịu, ăn vào vừa thơm vừa ngọt, còn phảng phất hương sen nhè nhẹ.

Một bàn đầy ắp thức ăn như vậy lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Chẳng mấy chốc đã có tiểu nương tử dẫn theo tỳ nữ đến hỏi thăm, tò mò hỏi canh nguyệt này mua ở đâu, sao bánh Trung Thu lại tinh xảo đẹp mắt như vậy, ồ, nhân bên trong lại là thứ nàng ấy chưa từng thấy?

Người đến hỏi không chỉ một hai người, Khương Như Ý đều mỉm cười đáp từng người một.

“Cái này không phải mua, mà do tiệm của ta làm. Nếu tiểu nương tử hứng thú, sau này có thể ghé Khương Ký xem thử.”

Nàng còn nói thêm rằng bánh Trung Thu hiện giờ đã không bán nữa. Qua Trung Thu, bánh không còn là điểm tâm ngày lễ, giá cả phải hạ xuống không ít, lại thêm công đoạn làm khá phiền phức, chi bằng đợi tới Trung Thu năm sau làm tiếp.

Nói xong, Khương Như Ý còn tiện thể quảng bá thêm cho quán ăn của mình, nói rằng không cách nơi này bao xa, có thời gian thì có thể ghé qua xem. Đợi người hỏi lục tục rời đi, Khương Như Ý mới cười tươi quay lại, tiếp tục ăn bánh.

Dần dần, đêm bắt đầu nổi gió, người ta cảm thấy hơi lạnh. May mà Khương Như Ý đã có chuẩn bị, nàng và A Thược đều khoác áo choàng, gió thổi vào cũng không quá lạnh. Nhưng người lên lầu ngắm trăng thì càng lúc càng đông.

Ngắm trăng thêm một lúc, thấy đồ mang theo đã ăn gần hết, xung quanh cũng bắt đầu chen chúc, Khương Như Ý thu dọn bát đĩa, gọi A Thược và Tề Phi cùng xuống lầu.

Gió thu ban đêm se sắt, hai bên bờ sông Biện dần dần thắp lên đèn hoa đăng. Từng điểm ánh đỏ lấp lánh lay động trên mặt nước, trôi dần về phương xa.

Ba người đi dọc theo bờ sông, dưới một gốc cây lớn có người bán đèn nhìn sang hỏi: “Tiểu nương tử có muốn mua đèn hoa đăng không?”

Khương Như Ý nhìn những chiếc đèn nhỏ làm bằng da dê, trong lòng quả thật có chút rung động. Nàng lại nhìn xuống dòng sông một cái, rồi gật đầu:“Cho ba chiếc, làm phiền thêm một cây hỏa chiết.”

Nhận hoa đăng và hỏa chiết từ tay người bán, nàng quay lại đưa cho A Thược và Tề Phi mỗi người một chiếc, mình cũng cầm một chiếc, rồi cùng nhau đến bên bờ sông.

A Thược hỏi: “Tiểu nương tử, có nên viết gì lên hoa đăng không? Ôi, chúng ta hình như không mang bút.”

Nghe A Thược buồn bực than thở, Khương Như Ý nhìn quanh một lượt, mới phát hiện không ít hoa đăng trên sông đều có viết chữ, có chiếc ghi tên, có chiếc viết lời chúc mừng Trung Thu, thậm chí còn có người đề thơ lên đó.

Nàng cong mắt cười: “Không có bút thì thôi, dù sao lúc nãy cũng đã ước dưới trăng rồi, chắc nơi vừa rồi còn gần trời hơn mặt nước này.”

A Thược nghĩ ngợi, rồi nghiêm túc gật đầu: “Tiểu nương tử nói đúng, ước với trăng chắc chắn linh nghiệm nhất.”

Thấy A Thược không còn bận tâm chuyện viết chữ, Khương Như Ý dùng hỏa chiết châm đèn trong tay. Đợi A Thược và Tề Phi cũng thắp xong, nàng khẽ nói: “Thả đi.”

Ba người cúi xuống bên bờ nước, đặt chiếc đèn da dê nhỏ vào dòng sông, nhìn nó theo dòng trôi xa, hòa cùng vô số hoa đăng khác lấp lánh trên mặt nước.

Không xa trên con phố bên cạnh, vang lên giọng đầy bất ngờ của Từ Tu: “Bùi Tòng Khiêm, hôm nay tửu lượng huynh khá đấy! Không những không say mà còn có sức ra ngoài ngắm trăng. Ủa, huynh định đến Thanh Nguyệt Lâu lên tầng cao ngắn trăng à? Đi chậm thôi, đợi ta với!”

Bùi Chiêu nghe Từ Tu lải nhải phía sau, bất đắc dĩ thả chậm bước. Ánh mắt chàng vô thức hướng về phía dòng sông Biện bên cạnh, rồi đột ngột dừng lại.

Bên bờ sông Biện rực rỡ như sao sa, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Như có linh cảm, Khương Như Ý cũng vừa lúc ngẩng đầu, nhìn về phía chàng.

Giữa màn đêm, hai người xa xa đối diện nhau, những chiếc hoa đăng da dê lấp lánh trên sông khẽ lay động, đồng thời soi sáng đôi mắt của cả hai.

Trong ánh đèn rực rỡ ấy, đầu tiên là Khương Như Ý sững sờ mở to mắt, rồi ngay sau đó nở nụ cười tươi sáng về phía chàng.

Mà tâm trạng bứt rứt suốt cả tối của Bùi Chiêu cũng kỳ diệu lắng xuống, chàng cong môi, mỉm cười khẽ gật đầu với nàng từ xa.



Loading...