Đường Cẩm không nhìn ra được điều gì trên mặt Khương Như Ý, lúc này mới thất vọng cúi đầu xuống, tiếp tục múc tuyết nhĩ trong bát ăn.
Nàng ấy nghe nói, Bùi Thiếu doãn vừa mới tới phủ Trương Học sĩ chưa bao lâu, thì ngay sau đó Trang Tam nương đã bị đưa đi.
Theo suy nghĩ của Đường Cẩm, với tính cách thanh lãnh của Bùi Thiếu doãn, chưa chắc ngày thường đã để tâm tới những chuyện bên lề như này. Lần này chàng lại đích thân tới phủ Trương Học sĩ, hành động ấy thật sự khiến người ta phải suy nghĩ.
Thấy sắc mặt Khương Như Ý vẫn bình thản như thường, Đường Cẩm đành thu lại tâm tư buôn chuyện, rồi tò mò chỉ về phía những hộp bánh trên giá: “Khương tiểu nương tử đang bán nguyệt đoàn Trung Thu sao?”
Khương Như Ý theo hướng tay nàng ấy nhìn về phía giá trưng bày, rồi gật đầu.
Từ khi bảng món trong quán đổi thành những cuốn sổ tre nhỏ, nàng cũng chỉnh trang lại chiếc giá trưng bày, giờ đây nó chuyên dùng để bày những món mới trong quán.
Nhân dịp Trung Thu này, nàng dỡ hết những món trước đó xuống, thay bằng các hộp quà nguyệt đoàn.
Giá trưng bày đặt ngay đối diện cửa quán nhỏ, khách vừa bước vào là nhìn thấy ngay, vị trí vô cùng nổi bật. Với “vị trí quảng cáo” trong quán này, Khương Như Ý cảm thấy ý tưởng của mình thật sự không tệ.
Nàng quay đầu mỉm cười với Đường Cẩm: “Đúng là nguyệt đoàn Trung Thu, ngoài những loại nhân quen thuộc mọi năm, còn có nhân trứng muối nữa. Lát nữa khi về, nhất định Đường tiểu nương tử phải mang hai hộp về nếm thử đấy.”
Nghe nói có loại nhân mình chưa từng ăn qua, Đường Cẩm vội vàng đáp một tiếng, lại liếc nhìn những hộp bánh tinh xảo thêm vài lần rồi mới thu hồi ánh mắt.
Nàng ấy nhìn quanh quán ăn, không khỏi thở dài: “Thật ghen tị với Khương tiểu nương tử, mỗi ngày mở một tiệm ăn nhỏ như thế này, tự do tự tại biết bao, không giống ta.”
Nhìn vẻ mặt có phần u sầu của Đường Cẩm, Khương Như Ý không nhịn được chớp chớp mắt: “Hôm nay Đường Phi lại không đi cùng cô sao?”
Đường Cẩm chống cằm, gật đầu, uể oải “ừ” một tiếng.
Nàng ấy nói: “Khương tiểu nương tử không biết đâu, từ sau chuyện sơn phỉ lần trước, ta luôn cảm thấy thái độ của Đường Phi đối với ta có gì đó kỳ lạ. Nói kỳ lạ chỗ nào thì lại không nói rõ được.”
Vừa nhắc đến Đường Phi, hiếm khi Đường Cẩm không còn vẻ tươi cười thường ngày, nét buồn hiện rõ trên gương mặt.
Khương Như Ý nhớ lại ánh mắt Đường Phi nhìn Đường Cẩm trước đây, trong lòng đã sớm có vài phần suy đoán.
Nàng hỏi Đường Cẩm: “Trước đây ta đã muốn hỏi rồi, cô và Đường Phi đều họ Đường, hai người là họ hàng xa, hay chỉ là trùng hợp?”
Đường Cẩm “Ơ” một tiếng: “Ta chưa từng nói với Khương tiểu nương tử sao?”
Thấy Khương Như Ý lắc đầu, nàng ấy nhớ lại chuyện thuở nhỏ, hứng thú bỗng dâng cao: “Phụ thân của Đường Phi là mưu sĩ trong phủ Đại bá ta, khi ta còn nhỏ mới đến Biện Kinh, những tiểu thư khuê các đều chê ta là đồ nhà quê, không chịu chơi cùng. Ta giận dỗi nên trốn trong phủ Đại bá, chẳng chịu đi đâu cả.”
“Đường Phi lớn hơn ta không mấy tuổi, thấy ta một mình buồn chán trong phủ thì nói sẽ dẫn ta ra phố dạo chơi, ta lại bảo ta muốn lên núi sau trèo cây.”
Nghĩ đến khi ấy, tuy Đường Phi còn nhỏ nhưng đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sau khi nghe lời nàng ấy nói thì lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn bất lực, Đường Cẩm không nhịn được bật cười.
Khương Như Ý nghe nàng ấy kể cũng cười theo, một tiểu nương tử xinh đẹp đoan trang, vậy mà mở miệng lại đòi đi trèo cây, ai nghe cũng phải ngạc nhiên.
Khương Như Ý hỏi: “Sau đó thì sao? Đường Phi vẫn dẫn cô đi chứ?”
Đường Cẩm cười gật đầu: “Hôm ấy hai chúng ta trèo cây cả một buổi chiều ở núi sau, chơi mệt quá thì ngủ quên, đến tối Đại bá cầm đuốc dẫn người đi tìm, mắng ta một trận ra trò, Đường Phi cũng bị phạt cùng ta.”
“Sau này ta mới biết, huynh ấy trùng họ với ta, thế nên ta quấn lấy Đại bá, xin cho Đường Phi làm thị vệ của ta.”
Nói như vậy, quả thật là một sự trùng hợp do số mệnh sắp đặt.
Khương Như Ý nhìn Đường Cẩm đầy ẩn ý: “Cô và Đường Phi quả thật có duyên.”
Đường Cẩm cũng cười, nhắc lại chuyện thuở nhỏ, tâm trạng rõ ràng vui vẻ hơn nhiều. Nàng ấy lại líu ríu kể thêm vài chuyện ngày xưa với Khương Như Ý, cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm thoải mái trở lại.
Ăn xong trả tiền, Đường Cẩm còn chỉ đích danh muốn loại nhân trứng muối. Khương Như Ý gói cho nàng ấy hai hộp, đứng nhìn nàng ấy ôm hộp bánh Trung Thu rời đi.
Trong nha môn phủ Khai Phong, vừa bước qua cổng lớn, Đường Cẩm vừa bước vào cổng đã đụng phải Đường Phi đang đi ra.
Ôm hộp bánh mới mua trong lòng, nàng ấy vội vàng muốn đem đi khoe với Đại bá, vui vẻ hỏi: “Đường Phi, Đại bá của ta giờ có ở trong thư phòng không?”
Đường Phi nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng ấy, trước tiên là gật đầu, sau đó là liếc sang hộp bánh trong tay nàng ấy, hơi thắc mắc hỏi: “Hôm nay đến tiệm bánh mua bánh điểm tâm sao?”
Đường Cẩm lắc đầu: “Không phải tiệm bánh, là mua ở Khương Ký. Không nói với huynh nữa, ta đi tìm Đại bá đây, xem thử bánh Trung Thu Khương tiểu nương tử làm có ngon không.”
Nói xong, nàng ấy vội vã bước về phía thư phòng, không hề để ý rằng khi nghe hai chữ “Khương Ký”, Đường Phi như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt chợt trầm xuống.
Trong thư phòng, Phủ doãn Khai Phong đang cùng Bùi Chiêu, Vương thuộc quan và vài nha dịch bàn bạc việc tuần tra trong thành dịp Trung Thu. Thấy Đường Cẩm hùng hổ đẩy cửa bước vào, mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn nàng ấy.
Giọng Đường Cẩm đầy hứng khởi: “Đại bá, xem con mua gì về này!”
Phủ doãn vừa dặn dò xong công việc, thấy nàng ấy đi vào thì phất tay bảo mọi người tuỳ ý. Ông bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, rồi tò mò nhìn về phía hộp bánh nàng ấy đưa tới.
Chỉ vừa liếc qua, ông đã kinh ngạc: “Thật tinh xảo, đây là con vừa mua ở ngoài phố về sao?”
Đường Cẩm cười tít mắt gật đầu: “Vâng ạ, Đại bá cũng thấy đẹp phải không? Nghe nói bên trong ngoài nhân ngọt còn có cả nhân trứng muối nữa.”
Phủ doãn nghĩ ngợi: “Nghe như vị mặn? Tiệm bánh trong thành bây giờ quả thật càng ngày càng có sáng ý.”
Bùi Chiêu nghe đến bánh Trung Thu vị mặn, theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống hộp gấm trong tay Đường công. Quả nhiên, ở góc hộp có một chữ “Khương” quen thuộc.
Phủ doãn nói chuyện với Đường Cẩm xong, lại quay sang Bùi Chiêu: “Tòng Khiêm, ngươi xem hộp bánh này, có phải làm rất có tâm không?”
Bùi Chiêu gật đầu, khóe môi hơi cong lên: “Vâng, quả thật tinh xảo chu đáo, hẳn là hương vị cũng rất ngon.”
—
Trong tiệm ăn, Khương Như Ý tiễn vị khách trước mặt đi, đưa tay xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ.
Vị lang quân trung niên vừa rồi đặt một lúc tám bộ hộp bánh Trung thu, đầu tiên là Khương Như Ý giải thích rõ các loại nhân khác nhau, sau đó cẩn thận hỏi ông ấy muốn những loại nào, sau đó gói xong, phân biệt rõ hộp toàn nhân ngọt và hộp nhân trộn, lần lượt giao cho khách.
Xong một đơn hàng lớn, nàng tươi cười cất bạc, lại ngồi phía sau quầy nghỉ ngơi.
“Xin hỏi, có phải là Khương tiểu nương tử không?”
Bùi quản gia bước vào cửa tiệm, cất tiếng hỏi trước, đồng thời quan sát Khương Như Ý vài lượt.
Khương Như Ý nhìn vị khách xa lạ trước mắt, có hơi nghi ngờ gật đầu: “Phải ạ, khách quan muốn dùng món gì?”
Bùi quản gia nhìn tiểu nương tử trước mặt dung mạo thanh tú sáng sủa, vội nở một nụ cười thân thiện, đáp: “Là a lang nhà ta sai ta đến hỏi, hai ngày nữa là Trung Thu rồi, không biết chỗ tiểu nương tử có bán hộp quà bánh nguyệt đoàn hay không?”
Khương Như Ý nghe nói là đến mua bánh Trung thu thì cười gật đầu: “Thật là trùng hợp, hiện tại đúng lúc cửa tiệm có bán hộp quà bánh nguyệt đoàn. Xin hỏi chủ nhân của ngài muốn mua mấy hộp? Muốn loại toàn nhân ngọt, hay thử loại đặc biệt của tiệm chúng tôi, nhân trứng muối?”
Lúc này quản gia đã nhìn thấy những hộp quà bày trên giá, ông ấy không ngờ một tiệm ăn nhỏ như vậy mà hộp quà lại tinh xảo đến thế, trước đây ông ấy chưa từng thấy bao giờ.
Lại nghĩ đến khi nãy mình đã quan sát kỹ tiệm này, vừa bước vào đã thấy sạch sẽ gọn gàng, lại có vài phần thanh nhã, khó trách ngày thường a lang thích đến đây dùng bữa.
Nghĩ vậy, nụ cười nhìn Khương Như Ý càng thêm thân thiết.
Ông ấy nhớ lại lời dặn trước khi ra khỏi phủ của a lang, bèn nói: “Vậy lấy loại đặc biệt nhân trứng muối đi, làm phiền Khương tiểu nương tử.”
Khương Như Ý gật đầu, gói xong hộp bánh rồi đưa cho ông.
Quản gia trả tiền xong lại không vội rời đi, mà lần nữa nhìn sang nàng.
Khương Như Ý hỏi: “Khách quan còn chuyện gì khác sao?”
Quản gia do dự một lát mới mở lời: “A lang nhà ta ngày thường rất thích món ăn của tiểu nương tử, chắc hẳn món ăn do đầu bếp trong phủ làm không hợp khẩu vị của a lang, nên muốn mời Khương tiểu nương tử sang phủ một chuyến, chỉ điểm đôi câu cho các đầu bếp. Không biết ý của tiểu nương tử thế nào?”
Khương Như Ý nghe xong, hơi bất ngờ nhìn ông ấy: “Xin hỏi chủ nhân tôn phủ là?”
Quản qua vội đáp: “Chính là Bùi Thiếu doãn của phủ Khai Phong, chắc hẳn Khương tiểu nương tử cũng quen biết.”
Nghe nói là quản gia của Bùi Thiếu doãn, Khương Như Ý càng thêm kinh ngạc. Vị Bùi Thiếu doãn kia ngày thường lạnh lùng ít nói, ai ngờ quản gia trong phủ lại lắm lời như vậy?
Khương Như Ý không nghĩ ngợi đã từ chối: “Đầu bếp trong quý phủ hẳn đều xuất thân chính quy hoặc được mời với giá cao, quán ăn nhỏ bé này của ta thực sự không dám so bì, đa tạ quản gia ưu ái, xin mời về cho.”
Lời từ chối vừa dứt, biểu cảm trên mặt quản gia lập tức trở nên khổ sở, giọng nói cũng như nghẹn lại: “Thật không dám giấu Khương tiểu nương tử, lang quân và phu nhân trong nhà đều mất sớm, chỉ còn lại một mình a lang. Ngày thường ăn uống sinh hoạt cũng không được chăm sóc chu toàn. Nay hiếm hoi lắm mới thấy a lang thích món ăn của tiểu nương tử, nên mới muốn mời tiểu nương tử qua phủ chỉ điểm vài câu.”
Thấy nàng không nói gì, ông ấy lại thở dài: “Sắp đến Trung Thu rồi, nhà người ta đều đoàn viên sum họp, chỉ có a lang nhà ta lẻ loi một mình…”
Vừa nói, quản gia vừa đau buồn nhìn Khương Như Ý, thậm chí còn đưa tay lau khóe mắt như có lệ.
Khương Như Ý mím môi, nghĩ đến chiếc khăn tay vẫn chưa trả lại ở hậu viện, khẽ thở dài. Thôi vậy, đi một chuyến cũng chẳng sao.
Nàng gật đầu nói: “Làm phiền quản gia chờ một lát, ta thay y phục rồi sẽ cùng ngài qua đó.”
Quản gia vội vàng gật đầu, lại dùng tay áo chấm chấm khóe mắt, nhìn theo Khương Như Ý đi vào hậu viện.
Khương Như Ý vào hậu viện, dặn dò A Thược và Tề Phi rằng mình ra ngoài một chuyến, lại ước chừng thời gian, nghĩ rằng chắc cũng không mất bao lâu là có thể quay về.
Sau khi dặn dò xong, nàng vào phòng lấy chiếc khăn tay kia, rồi bước ra phía trước.
…
Khoảng cách đến Bùi phủ cũng đúng như nàng dự tính. Chưa đến thời gian một nén hương, Khương Như Ý đã vén rèm xe ngựa, từ xa nhìn thấy cổng lớn Bùi phủ.
Xe dừng trước cửa, quản gia ân cần mời nàng vào phủ, lại sai người đi báo cho a lang rằng Khương tiểu nương tử đã đến.
Sau khi tuỳ tùng kia nhanh chóng rời đi, quản gia mới ngẩng đầu mỉm cười với Khương Như Ý: “Nhà bếp ở phía tây trạch viện, xin mời Khương tiểu nương tử đi theo ta.”
Khương Như Ý gật đầu đáp một tiếng “Được”, rồi theo quản gia bước về phía tây.
Dưới hành lang chạm trổ tinh xảo, nàng vừa đi vừa tùy ý quan sát bố trí trong Bùi phủ. Trong phủ trồng không ít trúc xanh, tuy đã qua tiết Thu phân, nhưng trúc vẫn thẳng tắp xanh biếc, lá trúc vươn cao, theo gió trong sân khẽ lay động, phát ra tiếng xào xạc.
Trên mái hành lang, người ta dùng màu vẽ những hoa văn cát tường như tùng bách, cúc, sen… nhìn qua chỉ thấy phú quý hoa lệ, khiến người ta hoa mắt, toát lên vẻ xa hoa bề thế, dường như không hợp với tính cách của vị Bùi Thiếu doãn kia, có lẽ là kiến trúc đã có từ trước.
Lại nhìn núi giả và hoa lạ trong sân, xa hơn nữa là ao nước trồng sen, Khương Như Ý thu ánh mắt về, so sánh với tiểu viện của mình, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ.
Quản gia đi trước bỗng dừng chân, quay lại nói: “Khương tiểu nương tử, đến nhà bếp rồi.”
Khương Như Ý vẫn giữ nụ cười, gật đầu: “Làm phiền quản gia dẫn ta vào.”
Hai người cùng bước vào bếp thì thấy các đầu bếp đã xếp hàng ngay ngắn, từng người cúi đầu nín thở, chờ nghe nàng chỉ dạy.
Trước tiên Khương Như Ý quan sát hoàn cảnh trong bếp. Bệ bếp, cửa sổ, bàn án đều rất sạch sẽ, trên giá bên cạnh còn bày rau quả mới đưa tới sáng nay, tất cả đều tươi mới.
Nàng lại hỏi những món thường nấu hằng ngày, cân nhắc khẩu vị của Bùi Chiêu rồi nói với các đầu bếp vài cách cải tiến:
“Bùi Thiếu doãn không thích ăn quá ngọt, nên các loại bánh điểm tâm có thể làm ít lại, hoặc đổi thành vị mặn. Món cay cũng nên giảm, nếu sợ hương vị không đủ thì có thể đổi thù du thành hoa tiêu.”
“Những món thường ngày nên bớt hầm rau, có thể dùng chảo xào tới khi vừa chín tới, như vậy giữ được độ giòn thanh, nhìn cũng đẹp mắt hơn món hầm, khiến người ta có khẩu vị hơn.”
Mọi người trong bếp nghe nàng nói, không chỉ đầu bếp mà cả Bùi quản gia cũng liên tục gật đầu, cảm thấy Khương tiểu nương tử nói rất có lý.
Khương Như Ý bắt gặp ánh mắt của mọi người, không khỏi bật cười. Nàng lấy nguyệt đoàn mang theo chia cho vài người nếm thử. Tuy không đựng trong hộp gấm, nhưng vừa lấy ra đã lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả.
Đến khi nàng rời khỏi bếp, ánh mắt các đầu bếp nhìn theo đều đầy vẻ kính phục.
Bùi quản gia nhấm nháp dư vị bánh trung thu nhân trứng muối khi nãy, ánh mắt nhìn Khương Như Ý cũng giống như các đầu bếp. Cuối cùng ông ấy cũng hiểu vì sao a lang thích đến Khương ký dùng bữa, món Khương tiểu nương tử làm thật sự rất ngon.
Quản gia cười hớn hở cảm tạ nàng, rồi dẫn nàng theo đường cũ quay lại, men theo hành lang đi về phía trước. Khi đi qua một cửa vòm hình trăng, Khương Như Ý ngẩng mắt lên, vừa vặn trông thấy Bùi Chiêu đứng thẳng người ở trong sân.
Hôm nay chàng mặc bào màu đại thanh, có lẽ vì đang ở nhà nên không đội quan, trông tùy ý hơn ngày thường vài phần.
Quản gia gọi một tiếng “A lang”, rồi nhanh chóng quay người rời đi.
Khương Như Ý nhìn sang Bùi Chiêu, phát hiện chàng cũng đang nhìn nàng, trong đôi mắt hoa đào ánh lên vài phần ấm áp.
Nàng chào: “Bùi thiếu doãn.”
Bùi Chiêu đã bước tới, trước tiên mở lời cảm tạ: “Hôm nay làm phiền Khương tiểu nương tử đến phủ một chuyến.”
Khương Như Ý lắc đầu, khi nãy trong bếp nàng thấy các đầu bếp nghe mình nói đều rất chăm chú, rõ ràng thật lòng quan tâm đến thân thể vị Thiếu doãn này, đoán rằng chắc hẳn ngày thường chàng đối đãi hạ nhân rất ôn hòa.
Nàng lắc đầu nói: “Bùi Thiếu doãn không cần khách sáo, dù sao cũng chẳng chậm trễ việc gì, trái lại còn có dịp rảnh rỗi hiếm hoi, thật ra cũng không tệ.”
Bùi Chiêu nghe giọng nàng nhẹ nhõm, hiển nhiên không cho rằng việc quản gia mời nàng đến là đường đột, trong lòng thầm thở phào.
Chàng nói: “Nếu đã đến rồi, vậy để ta đi dạo một vòng trong phủ cùng Khương tiểu nương tử?”
Khương Như Ý có chút bất ngờ nhìn chàng: “Có phải hơi không thích hợp không?”
Bùi Chiêu cười: “Không sao.”
Nghe chàng nói vậy, nàng cũng gật đầu, hai người tiếp tục men theo hành lang đi về phía trước.
Lúc nãy vội vàng đi theo quản gia, giờ lại có thể yên tâm ngắm nhìn. Khương Như Ý nhìn từng cành cây ngọn cỏ, đình đài lầu các trong phủ, chỉ cảm thấy mãn nhãn.
Đi mỏi rồi, Bùi Chiêu cùng nàng ngồi xuống trong lương đình, có tuỳ tùng dâng lên hai chén trà lá trúc. Khương Như Ý nhìn thức uống còn bốc hơi nóng trước mặt, hơi ngạc nhiên nhìn sang chàng.
Bùi Chiêu khẽ giải thích: “Khi nãy cố ý dặn nhà bếp nấu, Khương tiểu nương tử thử xem hương vị thế nào.”
Nàng gật đầu, nâng chén thổi nhẹ hơi nóng rồi cúi đầu nhấp một ngụm.
Bùi Chiêu cũng cầm chén uống trà lá trước, sau đó nói: “Trà lá trúc này, trước đây ta cũng từng bảo nhà bếp nấu vài lần, nhưng luôn cảm thấy không ngon bằng Khương tiểu nương tử nấu.”
“Vậy sao?”
Khương Như Ý chớp mắt, nghe chàng nói xong lại cúi đầu uống thêm một ngụm, rồi suy nghĩ gật đầu: “Hình như… quả thật là vậy?”
Nàng hơi đắc ý liếc nhìn chén nước: “Bùi Thiếu doãn cũng không cần trách các đầu bếp trong phủ, có lẽ… là vì ta nấu đặc biệt ngon hơn chăng?”
Lời nói pha chút đùa vui vừa dứt, Khương Như Ý tự mình bật cười trước, Bùi Chiêu nhìn nàng, trong mắt cũng hiện ý cười.
Đúng lúc nàng ngẩng đầu lên thì bị nụ cười ấy làm cho chói mắt một chút.
Chỉ cảm thấy, trước mắt quân tử như ngọc, tựa ánh dương ấm áp đầu xuân tan chảy băng tuyết.