Sau Trung Thu, thời tiết thực sự bước vào cuối thu, khách đến quán ăn ngày càng đông, từ lúc quán mở cửa buổi sáng, khách tới ăn món nồi đất đã nối nhau không dứt, mãi đến tối muộn trong quán mới vắng đi đôi chút.
Trong quán ăn náo nhiệt, luôn có khách vừa ăn nồi đất nóng hổi, vừa cảm thán với Khương Như Ý: “Khương tiểu nương tử, món nồi đất ở quán cô sao ăn mãi vẫn không thấy đủ vậy?”
Theo cảm nhận của thực khách, nguyên liệu trong nồi đất đều là thứ quen thuộc, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nếm một miếng thì thấy nước dùng ngọt thanh, thịt mềm tươi, hương vị lan đầy miệng, nơi khác không sao có được.
Khương Như Ý đứng giữa tiệm đông vui, nghe lời cảm thán ấy, mỉm cười: “Chắc hẳn khách quan cũng nhận ra, nồi đất mà quán dùng khác với nơi khác. Nhìn thì nhỏ hơn một chút, mỗi nồi đều được hầm riêng biệt, đương nhiên hương vị cũng khác hẳn với món hầm trong nồi lớn.”
“Thêm nữa, từ khâu chọn nguyên liệu đến xử lý đều có những yêu cầu riêng. Ví dụ như đùi gà, phải chọn loại tươi mềm, ít mỡ, nếu quá béo ăn sẽ ngấy. Còn thịt dê thì lại có thể chọn phần béo hơn một chút, tốt nhất là có cả gân và sụn, hầm chậm trong nồi đất cho đến khi mềm rục, ăn vào vừa thơm đậm vừa dai ngon, hương vị và khẩu cảm đều đạt nhất.”
“Về cách chế biến, có thứ phải chần qua nước trước, có thứ lại phải áp chảo với dầu. Sau đó xếp tất cả những nguyên liệu mang hương vị khác nhau vào cùng một nồi đất, hầm lên để các vị quyện vào nhau, nhưng khi ăn lại mỗi thứ một cảm giác riêng. Khách quan dùng bữa, dĩ nhiên sẽ thấy ngon thôi.”
Vị thực khách kia nghe Khương Như Ý giải thích như thế thì gật đầu liên tục, nói thảo nào nồi đất của Khương Ký lại ngon đến vậy, hóa ra bên trong còn có nhiều công phu và bí quyết như thế.
Sau đó lại khen Khương tiểu nương tử thật sự tỉ mỉ, bảo sao những nhà khác không bì kịp.
Khương Như Ý mỉm cười đáp rằng trời lạnh rồi, trong quán lúc nào cũng náo nhiệt, mọi người quây quần ăn uống cùng nhau, đương nhiên cảm thấy món ăn càng thơm ngon hơn.
Nói chuyện xong với vị thực khách ấy, nàng mới quay về quầy tính toán thu nhập hai tháng gần đây, càng tính, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.
Buổi chiều, khi khách vãn bớt, Khương Như Ý dẫn A Thược và Tề Phi cùng thay rèm trong tiệm.
Trời lạnh dần, rèm mỏng dùng mùa hè không còn chắn gió được. Tuy ngày thường có đóng cửa sổ, nhưng sáng sớm và tối muộn, gió lạnh vẫn luồn qua khe cửa thổi vào. Theo nàng ước chừng, nửa tháng nữa gió sẽ còn lạnh hơn.
Vì thế, nhân lúc rảnh rỗi, Khương Như Ý ra ngoài mua một loạt rèm bông dày mang về.
Bên cạnh bàn, Khương Như Ý và A Thược ngẩng đầu nhìn Tề Phi đứng trên bàn tháo từng tấm rèm mỏng xuống, thay bằng rèm bông dày rồi lại chuyển sang tấm tiếp theo.
A Thược đứng dưới chuyền rèm mới lên, Tề Phi treo lên, còn Khương Như Ý gom những tấm rèm cũ lại. Ba người phối hợp nhịp nhàng, tốc độ cũng không chậm.
A Thược nói với lên: “Thấp quá, treo cao thêm chút nữa, không thì dễ cọ vào tay khách.”
Tề Phi nghe vậy thì nhấc cao thêm, A Thược ngẩng đầu nhìn kỹ rồi gật đầu hài lòng: “Độ cao vừa vặn rồi.”
Khương Như Ý nhìn hàng rèm bông thẳng tắp cùng một độ cao, có chút bất ngờ nhìn A Thược. Trước đây nàng chưa từng để ý, hóa ra A Thược cũng có chút “ám ảnh hoàn hảo”. Ừm, rèm treo ngay ngắn thế này nhìn thật sự rất dễ chịu.
Nghĩ vậy, nàng dứt khoát để A Thược chỉ huy Tề Phi.
Thay xong toàn bộ rèm, Khương Như Ý và A Thược cùng mang rèm cũ ra hậu viện, dự định lúc rảnh sẽ giặt sạch rồi cất đi, sau đó lại vội quay vào lau bàn ghế.
Ba người làm xong thì ngồi nghỉ một lát, nhìn những tấm rèm dày mới treo lên, không biết có phải do tâm lý hay không, cảm giác trong tiệm như ấm hẳn lên.
A Thược quay sang hỏi: “Tiểu nương tử, muội thấy giờ cũng chẳng có gió, sao đổi rèm mới xong lại thấy cả người ấm áp vậy?”
Khương Như Ý nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của nàng ấy, mỉm cười đáp: “Cảm giác của con người rất quan trọng, nhưng thị giác cũng quan trọng không kém. Sau khi đổi sang rèm dày, dù nhiệt độ thực tế chưa thay đổi, nhưng nhìn bằng mắt lại thấy ấm áp hơn, nên mới cảm thấy người mình ấm lên.”
“Chỉ là vì vừa mới thay nên còn rõ ràng thôi, chờ quen mắt rồi sẽ không cảm nhận rõ nữa.”
A Thược “Ồ” một tiếng, nghĩ kỹ lại lời tiểu nương tử, càng nghĩ càng thấy có lý.
Ba người đang ngồi nghỉ thì vừa hay bên ngoài có người bán trái cây đi ngang qua, đứng trước cửa rao hàng.
Khương Như Ý bước ra xem thử, phát hiện trong đôi sọt tre người kia gánh theo có khá nhiều lựu vỏ đỏ to tròn, bề mặt bóng mịn.
Người bán lựu thấy nàng bước ra thì cười nói: “Đây là lựu tươi vừa hái hôm nay, Khương tiểu nương tử xem có muốn mua ít không?”
Người bán hàng này ngày thường hay đến trước cửa Khương Ký bán đồ, nên đã sớm quen biết với Khương Như Ý, lúc này hắn đặt sọt xuống đất để nàng từ từ chọn.
Khương Như Ý cúi xuống nhìn kỹ trong giỏ, những quả lựu này vỏ căng tròn đầy đặn, nhìn qua đã biết là rất tươi, màu vỏ đỏ pha xanh, xanh lẫn chút vàng. Nàng đưa tay ấn nhẹ, cảm nhận được hạt lựu bên trong cứng chắc, đầy đặn, quả thực chất lượng rất tốt.
Nàng gật đầu, giữ lại cả một sọt.
Thấy nàng mua nhiều, người bán còn tặng thêm ít lê và táo tàu, Khương Như Ý cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy.
Mua xong, nàng gọi Tề Phi mang sọt vào trong, chọn ra một quả lựu lớn, ba người bẻ ra một quả, cùng ngồi chia nhau ăn.
Vừa bẻ quả lựu ra, những hạt lựu đỏ tươi lộ ra, hạt nào hạt nấy căng mọng, trong suốt như pha lê, nhìn thôi đã khiến người ta muốn cắn một miếng.
Trước kia A Thược không hay ăn thứ này, nhìn nửa quả lựu Khương Như Ý đưa cho mình, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Tề Phi thì từng ăn rồi nên không thấy lạ, nhưng trước kia ăn ở sơn trại thổ phỉ, còn bây giờ lại ngồi trong tiệm ăn yên ổn thế này, không còn phải lo lắng đề phòng. Cầm nửa quả lựu trong tay, trên mặt cậu thoáng hiện vẻ cảm khái.
A Thược hỏi: “Tiểu nương tử, lựu này ăn thế nào?”
Khương Như Ý nhìn vẻ tò mò của nàng ấy, cười nói: “Ăn lựu không cần cầu kỳ, cứ cắn trực tiếp là được. Chỉ nhớ đừng ăn lớp màng trắng bên ngoài, vị của nó đắng.”
A Thược gật đầu, lập tức cắn một miếng. Trong nháy mắt, vị ngọt mát lan đầy khoang miệng, hạt lựu vừa cắn đã vỡ nước, vừa ngọt vừa mang hương trái cây thanh mát.
A Thược gật mạnh: “Ngon quá.”
Khương Như Ý cũng nhai những hạt lựu ngọt mát, hài lòng gật đầu. Nàng nhanh chóng ăn hết một múi, rồi nhìn lớp màng xanh vàng bên dưới che phần hạt khác, thuần thục xé lớp màng ra.
A Thược cũng học theo, tự bóc lớp màng rồi tiếp tục ăn những hạt lựu đỏ tươi bên dưới, chẳng mấy chốc trước mặt hai người đã chất thành một đống vỏ lựu.
Ăn xong nửa quả, Khương Như Ý vẫn còn thấy thòm thèm, nàng quay sang hỏi: “Hai người còn ăn nữa không?”
Tề Phi vừa ăn xong phần của mình rồi, nghe vậy thì lắc đầu, quay vào bếp rửa tay.
A Thược thì gật đầu: “Tiểu nương tử, em muốn ăn tiếp.”
Khương Như Ý lại cầm thêm một quả lựu, bẻ đôi, để lộ những hạt mọng nước bên trong.
Nàng đưa một nửa cho A Thược, đang định ăn tiếp thì thấy ngoài cửa tiệm xuất hiện một gương mặt quen thuộc, trong tay còn cầm một vật.
Bùi quản gia bước vào tiệm, nhìn hai người đang ăn lựu thì nở nụ cười thân thiện: “Khương tiểu nương tử.”
Thấy có khách, Khương Như Ý vội đặt quả lựu xuống bàn, lau sạch tay rồi hỏi: “Hôm nay Bùi quản gia đến là…?”
Hôm nay Bùi quản gia đến theo lệnh của chủ nhân, nghe hỏi thì ông ấy lập tức giơ món đồ trong tay lên trước mặt nàng.
Khương Như Ý nhìn kỹ, vật này không hêt nhỏ, bên ngoài bọc mấy lớp giấy tuyên, bên trong là khung tre hình vuông, trên giấy còn vẽ vài nhành trúc xanh, trông giống như một chiếc đèn hoa đăng thả sông?
Nàng kinh ngạc nhìn sang quản gia.
Quản gia cười giải thích: “Chiếc đèn này là do lang quân nhà ta bảo mang đến tặng Khương tiểu nương tử, để cảm tạ lần trước tiểu nương tử đến phủ chỉ điểm cho đầu bếp, mong tiểu nương tử nhận cho.”
Khương Như Ý theo phản xạ muốn từ chối, nhưng chiếc đèn này quả thực không phải vật quý giá. Lại nhìn những nhành trúc vẽ trên giấy, chỉ vài nét đơn giản mà đã vẽ ra bóng trúc lay động, thanh nhã u tĩnh, nhất thời nàng lại không tìm được lời từ chối.
Sau khi im lặng một lát, Khương Như Ý khẽ thở ra.
Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một chiếc hoa đăng, nếu không thích thì cứ đặt vào góc thư phòng là xong.
Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu gật nhẹ:“Làm phiền quản gia, thay ta cảm ơn Bùi Thiếu doãn.”
Thấy Khương tiểu nương tử nhận chiếc đèn, quản gia vội đặt nó lên bàn, rồi cười nói thêm: “Nghe nói mỗi dịp lễ, người dân trong thành thường thả hoa đăng xuống sông Biện. Vì khi thắp lên chỉ là một điểm sáng đỏ nhỏ nên cũng gọi là ‘một điểm hồng’. Khương tiểu nương tử nhận chiếc đèn này, cũng coi như thêm chút may mắn.”
Lời này nói rất khéo, Khương Như Ý nghe xong cũng mỉm cười theo: “Xin mượn lời chúc tốt lành của quản gia.”
Bùi quản gia cười xua tay, đúng lúc ánh mắt nhìn thấy sọt lựu đặt bên cạnh nên tò mò nhìn thêm mấy lần.
“Ồ, Khương tiểu nương tử lại mua cả một sọt lựu tươi thế này sao? Những quả lựu này tròn đầy, căng mọng, quả thật hiếm thấy.”
Khương Như Ý nhìn theo ánh mắt của ông ấy, nói một câu “xin chờ một chút”.
Nàng vào bếp tìm một chiếc giỏ tre nhỏ, rồi từ trong sọt chọn mấy quả lựu đẹp nhất bỏ vào, sau đó mang ra trước mặt quản gia.
Khương Như Ý đưa giỏ tre cho ông ấy: “Lựu này không đáng gì, nhưng vừa mới hái xuống hôm nay, mong quản gia mang về nếm thử cho tươi.”
Sau khi Bùi quản gia xách giỏ lựu rời khỏi tiệm trong tiếng cười vui vẻ, Khương Như Ý lại ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn nửa quả lựu đã bẻ.
Ánh mắt nàng vô tình lướt qua chiếc hoa đăng đặt trên bàn, nhớ lại câu “một điểm hồng” mà quản gia vừa nói, nàng lại cúi xuống nhìn những hạt lựu đỏ tươi trong tay, hai thứ ấy quả thật có vài phần giống nhau.
Khương Như Ý khẽ mím môi nhìn những hạt lựu ấy.
—-
Trong Bùi phủ.
Khi Bùi quản gia bước vào phòng, thì thấy lang quân đang cúi đầu vẽ gì đó trên bàn. Nghe tiếng bước chân, chàng ngẩng đầu nhìn sang.
Quản gia gọi một tiếng “A lang”, rồi đặt giỏ lựu lên chiếc bàn tròn trong phòng.
Ông ấy cười nói: “Đây là Khương tiểu nương tử gửi tặng a lang, nói là lựu vừa hái hôm nay, mời a lang nếm thử cho tươi.”
Bùi Chiêu nhìn giỏ lựu tròn lớn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
“Hôm nay làm phiền ông rồi, đi nghỉ đi.”
Quản gia đáp một tiếng rồi cười rạng rỡ rời đi.
Bùi Chiêu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lấy một quả lựu từ trong giỏ ra. Quả lựu cầm trên tay nặng trĩu, vỏ đỏ căng bóng, quả nhiên rất tươi.
Chàng quay đầu nhìn bức tranh trên bàn vẫn còn dang dở, trên cuộn tranh, dòng sông Biện uốn lượn chảy qua, trên mặt nước là vô số hoa đăng lấp lánh như sao, cảnh sắc mờ ảo mà mỹ lệ.
Bên bờ sông, một bóng dáng thiếu nữ thanh tú đứng thướt tha, trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Bùi Chiêu nhìn bức tranh, cũng cúi đầu khẽ cười.
—
Sáng sớm hôm đó, bên ngoài bắt đầu nổi gió, gió cuốn lá rơi xào xạc, mái che trong sân bị thổi kêu lạch cạch.
Khương Như Ý nhanh chân ra sân, thu gọn các cột chống ở bên hông mái che, rồi kéo tấm bạt xuống cuộn lại đặt sang một bên.
A Thược và Tề Phi nghe động tĩnh cũng vội chạy tới, chuyển hết bàn ghế dưới mái che vào trong phòng.
A Thược nhìn trời rồi lo lắng hỏi: “Tiểu nương tử, hôm nay liệu có mưa không?”
Khương Như Ý lắc đầu: “Cũng khó nói. Hai người vào bếp kiểm tra lại gạo, bột, thịt và rau đi. Nhỡ hôm nay hoặc mai trời mưa, việc giao hàng có thể chậm, mình cũng nên chuẩn bị trước.”
“Dạ.”
A Thược đáp rồi vội đi tìm Tề Phi.
Khương Như Ý suy nghĩ một lát, kéo luôn tấm mái che đã tháo vào trong phòng, rồi khép cổ áo lại, cũng đi về phía bếp.
May mà trời chỉ âm u chứ không mưa.
Đến gần trưa, khách đến tiệm ăn lục tục bước vào, vừa xoa tay vì lạnh vừa tìm chỗ ngồi rồi gọi A Thược đến gọi món.
“Ơ, hôm nay trong tiệm sao ấm thế? Ủa, hôm nay tiệm lại có món mới à?”
Các thực khách nhìn những tấm rèm nhỏ vừa thay, cảm thán một tiếng ấm áp. Khi thấy phía sau tấm thẻ tre thực đơn có thêm thẻ mới, thì ngẩng đầu tò mò hỏi A Thược.
A Thược gật đầu: “Đây là món gà hấp nồi hơi mới hôm nay, do tiểu nương tử nhà chúng tôi tự tay làm. Các vị có muốn gọi thử không?”
Nghe nói là món mới do Khương tiểu nương tử làm, mọi người lập tức hiểu ra.
“Thảo nào hôm nay không thấy Khương tiểu nương tử, hóa ra đang làm món mới.”
Nghĩ đến tay nghề nấu ăn của nàng, các thực khách lập tức gật đầu, bảo A Thược nhanh chóng mang lên một phần nếm thử.
A Thược cười đáp rồi chạy vào bếp nói với Khương Như Ý: “Tiểu nương tử, bên ngoài có bốn bàn gọi gà hấp nồi hơi, còn hỏi có phải món mới hôm nay không, ai cũng nói muốn thử tay nghề của tiểu nương tử.”
Khương Như Ý nghe vậy thì cười đáp “biết rồi”, nàng ước chừng gà hấp cũng đã gần xong, quay người tắt bếp, nhấc chiếc nồi đất nhỏ xuống khỏi lò.
A Thược truyền lời xong nhưng chưa vội ra ngoài, nàng ấy tò mò thò đầu nhìn sang, ngay cả Tề Phi cũng bước lại gần, hai người cùng nhìn nồi gà.
A Thược hỏi: “Tiểu nương tử, món gà này xong rồi phải không?”
Khương Như Ý gật đầu, chỉ vào nồi đất nói: “Lát nữa đem phần khách gọi ra trước, phần còn lại, ba chúng ta nếm thử.”
“Dạ, tiểu nương tử, em biết rồi.”
A Thược vội vàng đáp lời, nhanh tay bưng mấy phần gà hấp ra ngoài, rồi lại quay vào rất nhanh, vẻ mặt đầy mong đợi.
Sáng sớm hôm nay, khi Khương Như Ý vừa lấy chiếc nồi đặt làm riêng này ra, cả A Thược lẫn Tề Phi đều vô cùng kinh ngạc.
Chiếc nồi này nhìn hơi giống nồi đất, nhưng lại không hoàn toàn giống. Ở giữa nồi có một phần nhô lên hình nón hướng lên trên, bên trong lại rỗng ruột, trông như một ống trụ, chỉ nhìn thôi cũng thấy rất thú vị.
Thấy A Thược và Tề Phi tò mò, Khương Như Ý giải thích cho hai người nghe, nói rằng ống trụ này dùng để tụ hơi nước.
Khương Như Ý nói: “Sau khi đậy nắp lại, hơi nước ngưng tụ sẽ nhỏ xuống ống rỗng ở giữa, tạo thành nước dùng, tiếp tục om chín thịt gà. Vì vậy thịt gà bên trong không chỉ đậm vị mà còn đặc biệt mềm, nước canh cũng trong và ngọt.”
A Thược nghe miêu tả xong thì nuốt nước bọt: “Tiểu nương tử, bây giờ mở nắp được chưa?”
Khương Như Ý gật đầu, đưa tay nhấc nắp nồi lên.
Ngay lập tức, một làn hơi nóng kèm theo mùi thơm ngào ngạt bốc lên, hương vị hấp dẫn đến mức khiến người ta nuốt nước miếng, cơn thèm ăn trong bụng cũng bị khơi dậy.
A Thược nhanh tay múc ba bát cơm trắng, đặt lên chiếc bàn lớn trong bếp. Ba người ngồi quanh bàn, không chờ nổi nữa mà lập tức nếm thử.
Đầu tiên Khương Như Ý múc một thìa canh gà, nước canh trong veo, phía trên nổi những giọt mỡ vàng óng. Khương Như Ý thổi nhẹ rồi uống một ngụm — vị canh đậm đà, mềm mượt, thơm ngọt, vì xử lý nguyên liệu cẩn thận nên hoàn toàn không có mùi tanh.
Nàng lại gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, quả nhiên mềm đúng như dự đoán, vừa cắn một cái là từng thớ thịt tách ra, mềm mại và ngon miệng vô cùng.
Nhìn sang bên cạnh, A Thược và Tề Phi đã cúi đầu ăn ngấu nghiến, ngon đến mức chẳng còn tâm trí nói chuyện.
Khương Như Ý nhìn hai người như vậy thì bật cười, để họ tiếp tục ăn, còn mình ra phía trước tiếp khách.
Trong tiệm ăn, hương thơm đậm đà lan khắp không khí.
Mấy bàn khách gọi gà hấp nồi hơi vừa thấy Khương Như Ý bước ra thì lớn tiếng khen:
“Khương tiểu nương tử, món gà này ngon quá! Ăn còn tươi ngọt hơn cả nồi đất nhiều.”
“Cái nồi này làm thế nào vậy? Trước giờ ta chưa từng thấy.”
Khương Như Ý nghe khách khen món ăn thì cong mắt cười: “Khách quan thích là tốt rồi. Nồi dùng để làm món này là đặt làm riêng, nhìn thì giống nồi đất, nhưng nguyên lý lại khác hẳn, nên các vị chưa thấy cũng là chuyện bình thường.”
Các thực khách gật đầu liên tục, lại nói gà hấp nồi hơi và nồi đất đều ngon, khiến họ không biết nên ăn món nào trước.
Nghe vậy, không ít người cũng gật đầu theo, ai nấy đều rơi vào “khó khăn khi lựa chọn”.
Nói xem, món nào Khương tiểu nương tử làm cũng ngon như vậy.
Họ rất muốn gọi mỗi món một phần, nhưng cái bụng lại không cho phép.
Khương Như Ý nghe giọng điệu khó xử của khách, khẽ chớp mắt.
Nếu vậy… hay là luân phiên đưa ra các chủ đề nồi đất khác nhau, để các thực khách ăn cho thỏa thích?