Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

A Thược có chút sợ hãi, liếc nhìn Khương Như Ý, nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt nàng, sợ hai vị khách kia đột ngột ra tay làm hại người.

 

Người kia thấy A Thược nhìn về phía Khương Như Ý, biết nàng chính là chủ quán, thái độ ngang ngược nhìn sang nàng nói: “Tiểu nương tử, vậy bọn ta có thể đi rồi chứ?”

Khương Như Ý khẽ nhíu mày, đưa tay kéo A Thược lùi ra xa hơn một chút.

A Thược nhân cơ hội ghé sát tai Khương Như Ý, nhỏ giọng nói: “Tiểu nương tử, hay là để bọn họ đi luôn cho xong?”

Khương Như Ý liếc nhìn A Thược một cái, trước mắt, đây quả thật là biện pháp tốt nhất, chỉ là…

Nàng lại ngẩng đầu quan sát hai người kia một lượt, hàng mày càng nhíu chặt hơn, rồi lặng lẽ lắc đầu với A Thược.

Ngay sau đó, Khương Như Ý nhanh chóng nở nụ cười trên mặt, bước lên trước hai bước, nhìn về phía hai người kia.

“Hai vị khách xin chớ vội, nhìn cách ăn mặc của hai vị, chắc hẳn là thương nhân thường xuyên đi xa, thỉnh thoảng gặp chút khó khăn cũng là chuyện thường. Chỉ có điều, quán nhỏ của chúng tôi là làm ăn vốn liếng ít ỏi, thực sự không chịu nổi việc khách khất nợ, quý khách nói có đúng không?”

Người cầm đầu thấy tiểu nương tử trước mặt nở nụ cười tươi rói, lại nghe nàng nói như vậy, quả nhiên thái độ dịu đi đôi chút.

Hắn nhìn Khương Như Ý hỏi: “Tiểu nương tử định xử lý thế nào?”

Khương Như Ý vội vàng cười cười, làm ra vẻ ngây ngô chưa từng trải sự đời: “Hai vị đã là người buôn bán, ắt hẳn từng thấy qua không ít đồ tốt. Nếu để lại một hai món, coi như tiền cơm vậy, hai vị thấy thế nào?”

Hai người kia nhìn nhau một cái, người cầm đầu suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Hắn móc từ trong ngực ra một cây trâm hoa, tùy tiện ném qua: “Đây là đồ mang từ phía Tây về, cho tiểu nương tử làm tiền cơm.”

Khương Như Ý liếc nhìn cây trâm có tay nghề khá thô ráp kia, hàng mày khẽ nhíu chặt hơn, nhưng trên mặt không dám để lộ chút sơ hở nào, chỉ vui vẻ nhận lấy.

Hai người thấy Khương Như Ý thu cây trâm thì khinh thường hừ một tiếng, cầm lấy bọc đồ trên bàn rồi đi ra ngoài.

Trong quán ăn, A Thược thấy hai người kia đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực.

Nàng ấy kéo tay áo Khương Như Ý: “Tiểu nương tử, vừa rồi dọa chết muội rồi, sao tiểu nương tử còn dám đòi tiền bọn họ chứ?”

Khương Như Ý cúi đầu nhìn cây trâm hoa trong tay, hỏi A Thược: “Muội thấy hai người đó có giống thương nhân không?”

A Thược lắc đầu lia lịa: “Không giống, không giống chút nào, nhìn họ chẳng khác gì sơn phỉ thì đúng hơn.”

Khương Như Ý quay đầu lại, nhìn nàng ấy một cách nghiêm túc. A Thược bắt gặp ánh mắt ấy, lập tức há to miệng.

“Ý của tiểu nương tử, bọn họ là sơn phỉ sao?”

Vừa nói xong, A Thược vội vàng che miệng.

Khương Như Ý gật đầu, nàng bảo A Thược trông coi quán cẩn thận, còn mình thì cầm cây trâm thô kia, đi ra khỏi quán ăn.

Ở chỗ vắng người trong thành, hai kẻ vừa ăn ở quán kia mới dừng lại nghỉ chân.

Một người lên tiếng: “Đại ca, liệu tiểu nương tử trong quán lúc nãy có nhìn ra chúng ta là sơn phỉ không?”

Tên sơn phỉ cầm đầu nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Chỉ là một tiểu nương tử ham tiền thôi, biết gì là sơn phỉ chứ? Không thấy nàng ta cầm cái trâm rách đó, mừng rỡ như nhặt được bảo vật sao?”

Người còn lại nghe vậy cũng cười, gật đầu nói phải, một tiểu nương tử mở quán ăn thì có kiến thức gì cho cam.

Chỉ có điều, nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn tiểu nương tử ấy làm quả thật rất ngon, còn ngon hơn cả đồ ăn do đầu bếp trên núi của bọn họ nấu trước kia.

Tên sơn phỉ cầm đầu cười mắng: “Thôi đi, chỉ là một quán ăn nhỏ. Sau này chúng ta có tiền rồi, tửu lâu hay kỹ viện gì mà chẳng đi được.”

Hai người cười nói thêm mấy câu, nghỉ ngơi thêm một lát rồi vác bọc đồ nặng trịch, tiếp tục đi về hướng đông thành.

Ngoài nha môn phủ Khai Phong, Khương Như Ý nói rõ mục đích với nha dịch canh cửa, nha dịch vội vàng dẫn nàng vào hậu viện phủ Khai Phong.

Đợi trong sảnh hậu viện một lúc thì thấy Bùi Chiêu từ bên ngoài bước vào.

Khương Như Ý đứng dậy khỏi ghế, lên tiếng: “Bùi Thiếu doãn.”

Bùi Chiêu sải bước đến trước mặt nàng, gật đầu: “Nữ lang không cần đa lễ, ta đã nghe nha dịch nói sơ qua rồi, nữ lang có bị thương không?”

Khương Như Ý lắc đầu: “Đối phương cũng không có ý làm hại người.”

Ánh mắt Bùi Chiêu quét qua người nàng một lượt, thấy nàng quả thật bình an vô sự lúc này mới gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Chàng ôn tồn nói: “Còn phiền nương tử kể lại tỉ mỉ toàn bộ quá trình sự việc.”

Khương Như Ý gật đầu một cái, sau đó ngồi trở lại ghế, kể từ đầu tới cuối chuyện khi sáng gặp hai vị khách sơn phỉ kia cho Bùi Chiêu nghe.

Kể xong, Khương Như Ý lấy cây trâm hoa ra, đưa về phía Bùi Chiêu: “Bùi Thiếu doãn xem thử, cây trâm này làm quá thô ráp, nhìn thế nào cũng không giống hàng hóa do thương gia buôn bán, trái lại giống như đồ cướp được từ đâu đó.”

Bùi Chiêu nhận lấy cây trâm, cúi đầu cẩn thận quan sát một hồi, rồi ngẩng lên hỏi Khương Như Ý: “Xin hỏi nữ lang, cây trâm này có được như thế nào?”

Khương Như Ý hạ giọng thấp hơn một chút: “Sau khi ăn xong, bọn họ muốn khất nợ, đây là tiền cơm ta đòi từ họ.”

Nghe Khương Như Ý nói vậy, Bùi Chiêu rời ánh mắt khỏi cây trâm, nhìn sang nàng một cái.

Khương Như Ý đón lấy ánh nhìn ấy, mím môi: “Bùi Thiếu doãn cho rằng ta làm việc thừa thãi sao?”

Bùi Chiêu lắc đầu, đặt cây trâm sang một bên, nghiêm túc nói với nàng: “Hoàn toàn ngược lại, ta cho rằng nữ lang cực kỳ lanh trí.”

Sơn phỉ vốn sinh tính gian xảo đa nghi, nếu Khương tiểu nương tử không lấy thứ gì, cứ thế để hai người kia rời đi, rất có thể bọn chúng sẽ đoán ra thân phận đã bị nhìn thấu, mười phần thì tám chín sẽ quay lại gây chuyện.

Còn như bây giờ, để lại cho bọn họ ấn tượng nàng ham tiền, ngược lại có thể xóa bỏ nghi ngờ trong lòng họ, không để lại hậu hoạn.

Bùi Chiêu nghĩ như vậy trong lòng, ánh mắt sâu hơn mấy phần khi nhìn Khương Như Ý.

Từ khi quen biết đến nay, ngày thường nàng luôn tươi cười tiếp đón khách, trước mặt người ngoài là dáng vẻ đoan trang xinh đẹp, khi không có ai lại lười nhác đôi chút, tính tình tự tại, cởi mở.

Không ngờ, lúc thật sự gặp nguy hiểm, nàng lại có thể bình tĩnh đối phó, không chỉ vậy, còn khéo léo dụ đối phương để lại manh mối, rồi lập tức đến nha môn báo án.

Bùi Chiêu lại bất giác nhớ tới hôm đó trong quán ăn, khi chàng hỏi nàng có thích chiếc đèn lưu ly kia hay không. Khi ấy chàng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ nàng phản ứng lớn như vậy. Nhìn dáng vẻ nàng vội vàng tìm lời biện giải, chàng bèn nảy sinh chút tâm tư trêu chọc…

Bùi Chiêu khẽ hạ mi mắt, thu lại những suy nghĩ đã bay xa.

Im lặng chốc lát, Bùi Chiêu gật đầu với Khương Như Ý: “Những manh mối nữ lang cung cấp, ta đã ghi nhớ toàn bộ. Hai ngày tới nữ lang nhất định phải cẩn thận, nếu sợ thì đóng cửa quán vài ngày cũng được.”

Nghe lời khuyên của Bùi Chiêu, Khương Như Ý nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu từ chối: “Nếu đóng cửa quán, để bọn sơn phỉ biết được, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Ai biết trong thành chúng còn có đồng bọn nào nữa hay không. Bùi Thiếu doãn thấy có đúng không?”

Bùi Chiêu cũng biết nàng nói không sai, đành gật đầu, lên tiếng bảo đảm: “Nữ lang yên tâm, phủ Khai Phong nhất định sẽ dốc toàn lực truy bắt sơn phỉ.”

Khương Như Ý gật đầu, đứng dậy cáo từ.

Bùi Chiêu cũng đứng lên cùng nàng, nhẹ giọng nói: “Để ta tiễn nữ lang ra ngoài.”

“Đa tạ Bùi Thiếu doãn.”

Lúc này trong lòng Khương Như Ý còn nhiều tâm sự, nghe chàng nói vậy thì gật đầu. Hai người cùng nhau rời khỏi sảnh, đi dọc theo hành lang dài, cho tới khi dừng lại trước cổng chính phủ Khai Phong.

Bùi Chiêu hơi lùi nửa bước, lại dặn dò nàng một lần nữa: “Nữ lang đi đường cẩn thận, hai ngày tới nhất định phải chú ý an toàn.”

Khương Như Ý nghĩ đến rắc rối còn chưa giải quyết, cúi đầu “ừ” một tiếng.

Không ngờ Bùi Chiêu lại đột ngột mở miệng: “Nếu rảnh rỗi, không biết nữ lang có thể ngâm thêm chút mứt mật như mơ khô được không?”

Khương Như Ý chớp chớp mắt, khó hiểu ngẩng đầu nhìn chàng.

Bùi Chiêu giải thích một câu: “Mấy ngày nay trong nha môn phải tăng ca liên tục, mang theo ít mơ khô bên người, lúc mệt mỏi có thể ngậm một viên để tỉnh táo tinh thần.”

Khương Như Ý nghĩ đến vị chua ngọt dễ chịu của mứt mật, quả thật rất có tác dụng tỉnh thần. Chỉ là vị Bùi Thiếu doãn này, chẳng lẽ còn mang theo cả hộp mơ khô bên mình?

Ý nghĩ có chút buồn cười ấy lướt qua trong đầu, khiến Khương Như Ý không nhịn được bật cười.

Nàng gật đầu với Bùi Chiêu: “Không thành vấn đề, đợi ngâm xong, ta sẽ mang sang cho Bùi Thiếu doãn.”

“Đa tạ nữ lang.”

Thấy nàng đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, trong mắt Bùi Chiêu cũng hiện lên vài phần ý cười.

Khương Như Ý ra khỏi cổng lớn phủ Khai Phong, rồi đi về hướng quán ăn.

Trước cửa quán, A Thược đang lo lắng nhìn ngó ra con phố bên ngoài, thấy Khương Như Ý trở về, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới.

“Cuối cùng tiểu nương tử cũng về rồi, có một mình muội đợi ở trong quán, trong lòng thật sự rất lo lắng.”

Khương Như Ý vỗ nhẹ lên mu bàn tay A Thược để trấn an, đợi hai người vào trong quán, thấy bên trong náo nhiệt, các thực khách ngồi trò chuyện rôm rả, Khương Như Ý mới thở ra một hơi, bờ vai cũng thả lỏng xuống.

Các thực khách vừa thấy Khương Như Ý trở lại, đều quay sang nhìn nàng, cười nói: “Cuối cùng Khương tiểu nương tử cũng về rồi, nếu còn dạo chợ thêm chút nữa, e là cái ‘miếu ngũ tạng’ của ta đã bắt đầu kêu gào rồi.”

Trước khi rời đi, Khương Như Ý đã dặn A Thược, nếu thực khách có hỏi thì cứ nói nàng ra chợ mua nguyên liệu.

Lúc này nghe vị khách trêu chọc, Khương Như Ý vội áy náy cười đáp: “Xin lỗi để quý khách chờ lâu, xin quý khách đợi một lát, món ăn sẽ có ngay.”

Bàn đó xua tay nói chờ một chút cũng không sao, bảo Khương tiểu nương tử không cần vội.

Bên cạnh lại có thực khách cảm thán với Khương Như Ý: “Ta thấy quán ăn của Khương tiểu nương tử làm ăn phát đạt như vậy, cũng nên tuyển thêm vài người giúp việc rồi.”

Khương Như Ý cười gật đầu, đáp rằng đúng là như thế.

Hiện giờ trong quán chỉ có nàng và A Thược. Theo suy tính của Khương Như Ý, nên thuê thêm một đầu bếp hoặc một tiểu nhị chạy bàn, với thu nhập hiện tại của nàng, nuôi thêm vài người hoàn toàn không thành vấn đề.

Chỉ là nói thì dễ, tìm người lại khó, Khương Như Ý đã nhờ Hoa Nhị Nương và Dương lang quân nhà bên giúp đỡ hỏi thăm, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Khương Như Ý lại trò chuyện thêm vài câu với các thực khách rồi đi vào bếp, rửa tay sạch sẽ và bắt đầu nấu nướng.

Đến trưa và xế chiều thì thấy mấy người trông quen mắt của phủ Khai Phong lục tục vào quán ăn cơm. Trên người họ đều không mặc công phục, mà là y phục thường ngày.

Khương Như Ý bưng hai lồng xíu mại nếp đặt lên bàn, nhìn mấy vị khách trước mặt, tò mò chớp chớp mắt hỏi: “Dạo này phủ Khai Phong phủ cho các lang quân nghỉ phép sao?”

Trương Dịch ngẩng đầu lên khỏi lồng xíu mại, nghe vậy thì hạ thấp giọng, nói một cách thần bí: “Khương tiểu nương tử không biết đó thôi, sáng nay Bùi Thiếu doãn đã dặn dò rồi, bảo mọi người mấy ngày nay cứ đến Khương Ký ăn uống nhiều hơn, lại còn không được mặc công phục, để tránh trong đám thực khách có sơn phỉ trà trộn, lỡ đâu đánh rắn động cỏ.”

Nghe lời Trương Dịch, Khương Như Ý mới biết đây là do Bùi Thiếu doãn đặc biệt dặn dò, không khỏi có chút bất ngờ.

Trương Dịch lại nhìn Khương Như Ý với vẻ đầy cảm khái.

Trước đây hắn chỉ cảm thấy Khương tiểu nương tử dung mạo xinh đẹp, món ăn làm ra cũng ngon, còn từng lén mang đồ ăn của Khương Ký về nha môn dùng, sợ bị Bùi Thiếu doãn tính tình lạnh nhạt phát hiện.

Không ngờ bây giờ Bùi Thiếu doãn lại ba ngày hai bữa đến Khương Ký ăn cơm, trong thành xuất hiện sơn phỉ thì lập tức dặn dò nha dịch phải trông chừng nơi này.

Nói như vậy, sau này mang đồ ăn của Khương Ký về dùng, có phải không cần trốn tránh Bùi Thiếu doãn nữa không?

Trương Dịch nghĩ vậy, trong lòng hưng phấn hẳn, nuốt nước miếng một cái, cầm lấy một chiếc xíu mại cắn mạnh một miếng, cảm thấy đây quả thực là một công việc tốt hiếm có.

“Ừm ừm, xíu mại nếp do Khương tiểu nương tử làm đúng là thơm thật, ăn hoài mà không chán.”

Khương Như Ý nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Trương Dịch, mỉm cười, nói một câu “Khách quan từ từ dùng”, rồi xoay người rời đi.

Nhờ có nha dịch phủ Khai Phong âm thầm bảo vệ, nỗi lo lắng mà Khương Như Ý vẫn mang trong lòng suốt ban ngày cuối cùng cũng được buông xuống.

Đúng lúc sáng sớm ngày hôm sau, người bán tôm sông kia lại bắt được một giỏ tôm tươi mới.

Bên bờ sông Biện, người bán vừa thấy Khương Như Ý thì nhiệt tình chào đón.

Hắn chỉ vào chiếc giỏ tre bên cạnh, nói với Khương Như Ý: “Hôm nay tiểu nương tử có muốn mua thêm ít tôm mang về không?”

Dạo gần đây, món tôm xào ở quán bán rất chạy, nên ngày nào Khương Như Ý cũng mua một ít, quen biết với người bán này từ lâu.

Khương Như Ý cúi đầu nhìn vào giỏ tre, thấy bên trong không phải loại tôm sông nhỏ như mấy ngày trước, mà toàn thân trắng ngà, hơi ánh vàng, bèn hỏi: “Loại này cũng vớt từ sông Biện lên sao?”

Người bán vội lắc đầu: “Tiểu nương tử nói đùa rồi, đây là tôm bạc, chỉ có ở hạ lưu sông và cửa sông vào mùa hạ thu, khác hẳn tôm sông bình thường.”

Nghe nói là tôm bạc, Khương Như Ý mới bừng tỉnh, bảo sao nhìn quen mắt mà nhất thời không nhớ ra.

Nàng lại nhìn vào giỏ, thấy con nào con nấy đều khá to, gật đầu mua hết.

Đợi người bán theo nàng vào quán, đổ cả giỏ tôm trắng vào sọt tre, thu tiền rồi rời đi, Khương Như Ý xắn tay áo, chuẩn bị làm bánh tôm thủy tinh.

Bánh tôm thủy tinh, đúng như tên gọi, là tôm sau khi băm nhỏ, trộn với mỡ heo, bột sánh và nước gừng, nặn thành bánh nhỏ rồi đem chiên.

Sở dĩ gọi là thủy tinh, chính là vì dùng thịt tôm bạc.

Thịt tôm bạc mềm xốp, khẩu cảm không bằng tôm xanh thường thấy, nhưng rất dễ tiêu hóa, khi chiên lên màu sắc trắng tuyết, xem như là một món vừa ngon vừa đẹp.

Khương Như Ý luộc sơ tôm bạc, bóc vỏ, băm thịt tôm thành hạt nhỏ, không cần quá nhuyễn, hạt to một chút ăn sẽ ngon hơn.

Trộn thịt tôm với các nguyên liệu trên, vo thành viên tròn trong tay, rồi ấn thành bánh tròn dày vừa phải. Khi dầu hơi nóng, cho bánh tôm vào chảo, để lửa nhỏ chiên từ từ.

Chiên xong vớt ra, chỉ thấy từng chiếc bánh tôm cỡ miệng chén, trắng như tuyết, bày trên đĩa trông hệt như thủy tinh. Cắn một miếng, thịt tôm tươi mềm, mịn màng, vì có thêm bột và mỡ heo nên hơi giòn, hương vị vô cùng thơm ngon.

Đến khi tan ca, Bùi Chiêu bước vào quán thì được nếm món bánh tôm thủy tinh này.

Trương Dịch và mấy người kia vốn đang ăn trong quán, vừa thấy Bùi Thiếu doãn bước vào thì vội đứng dậy hành lễ, nhưng bị Bùi Chiêu khoát tay ngăn lại.

Trương Dịch cùng mấy người kia vội vàng gật đầu, có cấp trên ngồi bên cạnh, mấy người họ cảm thấy không được tự nhiên, bèn vội vàng ăn thêm vài miếng, lau miệng rồi rời đi.

Khương Như Ý bưng đĩa bánh tôm thủy tinh từ trong bếp đi ra, vừa hay trông thấy bóng lưng Trương Dịch cùng mấy người vội vã rời khỏi quán.

Nàng khó hiểu chớp chớp mắt, rồi đặt đĩa bánh tôm thủy tinh cùng một bát hoành thánh tam tiên trước mặt Bùi Chiêu.

Thấy Bùi Chiêu nhìn sang mình, Khương Như Ý chỉ vào đĩa bánh tôm, giới thiệu: “Món bánh tôm thủy tinh này dùng tôm bạc ở hạ lưu sông, gần cửa sông. Thịt tôm mềm mịn, tinh tế, khẩu cảm rất khác biệt, mời Bùi Thiếu doãn nếm thử.”

Bùi Chiêu gật đầu, đưa đũa gắp một chiếc bánh tôm lên xem. Bánh tôm trắng mịn, sắc màu ngưng tụ tinh tế, quả thật xứng đáng với hai chữ thủy tinh, đặt cái tên này rất hợp.

Bùi Chiêu ăn một chiếc bánh tôm thủy tinh xong thì đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn về phía Khương Như Ý.

Khương Như Ý thấy vậy, biết chàng có chuyện muốn nói, vội kéo tấm bình phong bên cạnh ra một chút, che khuất ánh nhìn xung quanh.

Nàng hạ thấp giọng hỏi: “Bùi Thiếu doãn, hai tên sơn phỉ kia đã tìm được chưa?”

Thấy động tác của nàng, Bùi Chiêu lắc đầu trước, rồi cũng hạ giọng theo: “Vẫn chưa.”

Nghe nói sơn phỉ vẫn chưa bị bắt, Khương Như Ý không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nàng cũng hiểu, thành Biện Kinh rộng lớn như vậy, sơn phỉ lại giả dạng thương nhân, việc truy tìm quả thực rất khó khăn.

Bùi Chiêu nhìn Khương Như Ý khẽ cắn môi, nét mặt lộ vẻ buồn bã, bèn ôn hòa an ủi: “Nữ lang không cần quá lo lắng, ta sẽ để đám người Trương Dịch mỗi ngày giả làm thực khách đến đây, nếu xảy ra nguy hiểm, sẽ lập tức bảo vệ an toàn cho nữ lang.”

Khương Như Ý gật đầu, nhẹ giọng nói lời cảm tạ với Bùi Chiêu.

Sau đó nàng suy nghĩ một lát, cân nhắc rồi nói: “Nếu hai người kia đã trốn vào Biện Kinh, nhất định phải tìm chỗ lưu trú trong thành. Khi đến ăn cơm, họ nói mình không có bạc, nhưng lại mang theo một bọc hành lý nặng trĩu, ắt hẳn bên trong là của cải cướp được.”

“Họ giả dạng thương nhân, lại không có tiền mặt, vậy nơi tiếp theo rất có thể sẽ đến…”

Nghe đến đây, trong lòng Bùi Chiêu bỗng khẽ động.

Chàng nhìn Khương Như Ý, hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: “Tiệm cầm đồ.”



Loading...