Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Hai người vừa thốt lên xong, ánh mắt Bùi Chiêu nhìn Khương Như Ý trở nên đặc biệt sáng rõ.

 

Chàng gật đầu với nàng, hạ thấp giọng nói: “Nữ lang quả thật thông minh.”

Trên mặt Khương Như Ý nở nụ cười, nàng cũng hạ giọng tiếp lời: “Bọn họ đã không có bạc, nếu muốn ở trọ hay uống rượu, vậy nhất định phải đến tiệm cầm đồ đổi tài vật lấy tiền. Những tửu lâu lớn kia đâu thể giống như quán nhỏ của ta, cho phép họ mang đồ ra khất nợ.”

Bùi Chiêu trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu nói: “E rằng từ đầu đến cuối, bọn họ vốn không có ý định đem tang vật ra trước mặt người khác. Lần này lấy cây trâm hoa ấy ra, đã là hành động ngoài dự liệu rồi.”

Nghĩ đến việc chính nhờ sự lanh trí của Khương Như Ý mà hai tên sơn phỉ mới để lại manh mối này, Bùi Chiêu lại nhìn nàng thật sâu.

Chàng nói: “Ta sẽ lập tức sai người đến các tiệm cầm đồ lớn trong thành dò hỏi, xem trong hôm qua và hôm nay có kẻ khả nghi nào xuất hiện hay không.”

Khương Như Ý thấy đã tìm được đầu mối, tâm trạng nhẹ nhõm hơn không ít.

Nàng lại chỉ vào bát hoành thánh tam tiên cùng đĩa bánh tôm thủy tinh trên bàn, lộ ra nụ cười tươi tắn, giọng điệu thoải mái: “Bùi Thiếu doãn mà còn không ăn, chờ lát nữa mấy món này nguội đi thì sẽ không còn ngon đâu.”

Bùi Chiêu đối diện với đôi mắt hơi cong đầy ý cười của Khương Như Ý, cúi đầu liếc nhìn đồ ăn bày trên bàn. Bát hoành thánh tam tiên vẫn còn bốc hơi nóng, làn khói trắng chậm rãi lan tỏa trong không khí.

Bùi Chiêu rũ mắt, cầm thìa múc một viên hoành thánh nhỏ hình thỏi vàng, đưa vào miệng nhai kỹ.

Sau khi nuốt xuống, chàng mới chậm rãi ngẩng mắt lên, nghiêm túc gật đầu với Khương Như Ý: “Ừ, đa tạ nữ lang đã nhắc nhở.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Như Ý vừa vén rèm từ trong bếp bước ra, đã nghe thấy thực khách trong quán đang bàn tán về chuyện sơn phỉ bị bắt.

“Nghe nói đêm qua, nha dịch phủ Khai Phong đã bao vây Tàng Hương Các, tại chỗ bắt được mấy tên sơn phỉ.”

“Chuyện này thật đúng là hung hiểm, ai ngờ sơn phỉ lại trà trộn vào thành Biện Kinh, còn trốn vào Tàng Hương Các tiêu dao chứ?”

“Nếu không có Phủ doãn và Bùi Thiếu doãn, e rằng lần này trong thành đã xảy ra đại loạn rồi.”

Lời này vừa dứt, các thực khách liên tục gật đầu, đều nói tuy tính tình Bùi Thiếu doãn lạnh nhạt, nhưng làm việc dứt khoát, khiến người ta rất yên tâm.

Cảm thán xong một lúc, lại có vị khách quen thường đến quán, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh: “Thảo nào mấy hôm nay ta cứ thấy nha dịch phủ Khai Phong đến đây ăn cơm, hóa ra là âm thầm ẩn nấp trong các tửu lâu, quán ăn để truy tìm tung tích sơn phỉ.”

“Nói như vậy, chẳng phải bọn sơn phỉ đã trà trộn trong thành mấy ngày rồi sao?”

Mấy vị thực khách vừa nói vừa thấy Khương Như Ý bưng khay đi ra, lập tức quay sang hỏi nàng: “Khương tiểu nương tử, trước đó cô có nghe nói đến chuyện sơn phỉ không?”

Câu hỏi vừa vang lên, toàn bộ thực khách trong quán đều hiếu kỳ nhìn về phía Khương Như Ý.

Khương Như Ý đối diện với ánh mắt của mọi người, khẽ rũ mi mắt, nàng bưng khay đi tới một bàn khách, đặt hai lồng há cảo pha lê trong tay xuống, rồi mới mỉm cười lắc đầu nói: “Trước đó đúng là không biết thật.”

Sau khi nói xong, trên mặt nàng lại lộ ra vẻ sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đó: “May mà sau khi bọn sơn phỉ vào thành thì đi thẳng về phía thành đông, nếu thật sự ghé vào quán ăn nhỏ này thì chẳng phải là nguy to rồi sao?”

Các thực khách nghe Khương Như Ý nói vậy đều liên tục gật đầu, bảo đúng là như thế.

Lại có người tốt bụng nhắc nhở rằng trong quán của Khương tiểu nương tử chỉ có hai cô nương trẻ, ngày thường nhất định phải chú ý an toàn.

Khương Như Ý mỉm cười với vị khách đó, vội vàng mở miệng cảm tạ, rồi nói thêm: “Cũng may là quán này cách nha môn phủ Khai Phong không xa, ngày thường lại có các vị khách hay lui tới, người đông thì trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn.”

Các thực khách đều cười gật đầu, nói rằng sau này nhất định sẽ thường xuyên đến ăn, nếu thật sự có chuyện xảy ra, ắt sẽ ra tay giúp đỡ.

Khương Như Ý lại hỏi thêm vài câu về chuyện sơn phỉ, hỏi xem tổng cộng có bao nhiêu người bị bắt. Khi nghe nói hai tên sơn phỉ kia quả nhiên còn có đồng bọn khác, nàng khẽ cắn môi, rồi xoay người đi về phía quầy.

Đợi nàng mang đồ ăn đến cho bàn khách khác xong, A Thược bước nhanh tới, hạ thấp giọng nói: “Thật là tốt quá, tiểu nương tử! Bùi Thiếu doãn đã bắt gọn cả bọn sơn phỉ rồi, cuối cùng lần này cũng có thể yên tâm.”

Nghe giọng nói nhẹ nhõm của A Thược, trong lòng Khương Như Ý thả lỏng theo.

Thấy đợt khách này đã được dọn đủ món, Khương Như Ý ra sau vườn nhổ hai củ lai phục, rồi nhấc chân bước vào bếp.

A Thược theo vào, chỉ vào thứ nàng đang cầm trong tay hỏi: “Tiểu nương tử, trưa nay chúng ta xào lai phục ăn sao?”

Lai phục, chính là củ củ cải thường thấy về sau.

Khương Như Ý mỉm cười với nàng, lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ: “Không xào lai phục, trưa nay chúng ta làm thịt viên ăn.”

Vừa nói, nàng vừa đặt hai củ lai phục đã rửa sạch lên thớt, lại lấy thêm một miếng thịt heo đặt cạnh, bắt đầu làm nhân.

Bước đầu tiên để làm thịt viên là phải chiên viên trước, thịt viên có hai loại là nhân mặn và nhân chay, Khương Như Ý dự định làm cả hai loại. Nếu trưa ăn không hết cũng không sao, tối cho vào chảo chiên lại một lượt, vẫn giòn ngon như mới chiên.

Nàng thái lai phục thành sợi, cho vào nồi chần qua nước sôi, sau khi vắt khô nước thì dùng dao băm nhỏ, thịt heo cũng được băm nhuyễn. Hai loại nguyên liệu được trộn riêng, lần lượt cho muối, trứng gà và bột mì vào, khuấy đều theo một chiều.

Trước kia mỗi lần ăn thịt viên chiên, Khương Như Ý đều thấy rất tò mò, rõ ràng bên trong chỉ có chút nhân, vậy mà ăn vào lại bông xốp, giòn rụm đến thế?

Sau này nàng mới biết, bí quyết để thịt viên chiên có độ xốp chính là trộn bánh màn thầu băm nhỏ vào nhân, sau khi nàng làm thử, quả nhiên là như thế. Không khỏi cảm thán rằng, những cách làm thịt viên được truyền lại trong dân gian, tuy mộc mạc mà vô cùng hữu dụng.

Khương Như Ý lấy từ nồi ra nửa cái bánh hấp, băm nhỏ rồi trộn vào nhân, sau đó nàng vo hai loại nhân thành từng viên nhỏ, thịt viên không thể làm quá to, nếu không sẽ khó chín đều khi chiên.

Nàng nhóm bếp đun dầu, khi dầu mới nóng khoảng ba phần thì cho thịt viên vào chiên từ từ đến tám chín phần rồi vớt ra, thả vào dầu nóng chiên lại lần nữa. Chiên xong thịt viên chay, nàng tiếp tục chiên thịt viên thịt.

Sau khi vớt hai loại thịt viên ra để ráo dầu, nàng dùng xì dầu nhạt, hành hoa và bột năng pha thành nước sánh, cho thêm mộc nhĩ xé nhỏ vào. Thả thịt viên đã chiên vào đảo sơ một lượt, món thịt viên chiên mặn thơm giòn rụm đã hoàn thành.

Khương Như Ý và A Thược ngồi bên bàn, cắn một miếng thịt viên chiên giòn bên ngoài, mềm bên trong, nghe tiếng “rắc rắc” vang lên trong miệng, cả hai đều hài lòng gật đầu.

Không biết có phải vì tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn hay không, Khương Như Ý ăn cùng đĩa thịt viên chiên này hết hai bát cơm.

Hai ngày tiếp theo, quả nhiên trong thành Biện Kinh yên ổn, không có chuyện gì xảy ra.

Rất nhiều người sau khi biết tin phủ Khai Phong bắt được sơn phỉ, mỗi khi đi ngang qua cổng nha môn uy nghiêm ấy, đều tò mò liếc mắt nhìn vào bên trong.

Trước cổng phủ Khai Phong, Khương Như Ý nghe thấy trong nha môn ồn ào náo động, có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn vào.

Trong tay nàng xách một chiếc hộp đồ ăn nhỏ, bên trong đựng mứt mật vừa mới ngâm xong. Vì mấy ngày nay Bùi Thiếu doãn không đến tiệm ăn, sáng nay Khương Như Ý nhìn hũ mứt đã ngấm, bèn nghĩ chi bằng đích thân mang sang một chuyến, coi như lời cảm tạ.

Một bóng người từ bên trong bước ra, nét mặt tươi cười, vừa nhìn thấy Khương Như Ý, người đó lập tức tiến lại đón: “Khương tiểu nương tử, đi theo ta.”

Khương Như Ý thấy người đến là Đường Cẩm, trong lòng lại càng thêm bất ngờ. Nàng gật đầu, cùng Đường Cẩm bước vào nha môn.

Vừa qua cổng phủ Khai Phong, bên trong càng lúc càng ồn ào, xen lẫn cả tiếng nói chuyện của các nha dịch.

Khương Như Ý nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi hỏi Đường Cẩm: “Gần đây trong nha môn bận rộn lắm sao?”

Đường Cẩm cũng thuận theo ánh nhìn của nàng, liếc sang phía sân bên một cái, rồi mới thu ánh mắt lại, gật đầu với Khương Như Ý: “Đúng vậy đó. Sau khi vụ sơn phỉ này được dẹp yên, Hoàng thượng đã hạ lệnh, giao cho phủ Khai Phong phụ trách đưa những dân làng bị bọn sơn phỉ bắt cóc trở về quê nhà.”

“Hiện nay những dân làng ấy đều tập trung trong nha môn, chờ được đưa về theo từng đợt. Nếu ai không còn quê quán thì sẽ được sắp xếp nơi ở khác.”

“Vụ sơn phỉ lần này liên lụy đến rất nhiều châu huyện, các bộ phận trong triều đều phải phối hợp xử lý. Mấy ngày nay, ta thấy đại bá và Bùi Thiếu doãn đều bận đến phát điên rồi.”

Khương Như Ý nghe nàng ấy nói vậy thì gật đầu, nàng cúi xuống nhìn chiếc hộp đồ ăn trong tay, rồi nói với Đường Cẩm: “Đây là mứt mật mấy ngày trước Bùi Thiếu doãn nhờ ta làm giúp, nếu Bùi Thiếu doãn không rảnh, vậy nhờ Đường tiểu nương tử chuyển giao hộ.”

Gần đây Đường Cẩm bị Phủ doãn Khai Phong giữ chặt, không cho chạy lung tung, Đường Phi lại không chịu đi cùng nàng ấy. Hôm nay thật vất vả mới gặp được Khương Như Ý, sao nàng ấy có thể dễ dàng thả người đi?

Nàng ấy thân thiết khoác lấy cánh tay Khương Như Ý, lắc lắc, làm nũng nói: “Hiếm lắm Khương tiểu nương tử mới đến một chuyến, cứ coi như đi dạo với ta một vòng. Lúc này Đại bá và Bùi Thiếu doãn đang bàn việc, chắc cũng sắp xong rồi. Đến lúc đó Khương tiểu nương tử tự tay giao cho Bùi Thiếu doãn, chẳng phải vừa hay sao?”

Khương Như Ý nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Đường Cẩm, bất đắc dĩ bật cười.

Nghĩ lại thì trước kia phụ thân của thân thể này từng làm việc tại đây, lần trước đến cũng chưa kịp đi dạo cho đàng hoàng, vì vậy nàng gật đầu đồng ý: “Được.”

Trong thư phòng, Phủ doãn Khai Phong và Bùi Chiêu đang nghị sự.

Vì vụ sơn phỉ lần này vô cùng nghiêm trọng, lại còn liên lụy đến cả kinh thành Biện Kinh, nên Hoàng thượng đặc biệt coi trọng. Nay cuối cùng đã bắt được toàn bộ sơn phỉ, trên dưới phủ Khai Phong đều thở phào nhẹ nhõm.

Phủ doãn Khai Phong nhìn công văn đã soạn xong trong tay, vẻ mặt tán thưởng gật đầu: “Tòng Khiêm, dạo này vất vả cho ngươi rồi.”

Bùi Chiêu chắp tay thi lễ với cấp trên, cung kính đáp một câu không dám.

Phủ doãn Khai Phong niêm phong công văn lại, chuẩn bị ngày mai trình lên hoàng thượng. Ông nhìn vị Thiếu doãn trẻ tuổi tài giỏi đang ngồi phía dưới, trong lúc cảm khái, trong đầu không khỏi nhớ lại những chuyện năm xưa.

“Nhiều năm trước, trong nha môn cũng từng có một vị Tư lục tham quân, tuổi còn trẻ mà đã rất xuất sắc, cũng giống như ngươi vậy.”

Bùi Chiêu nhìn vị cấp trên này, nghe ông đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, có chút bất ngờ, khẽ nâng mắt lên, nhưng không lên tiếng ngắt lời.

Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ có giọng nói mang theo chút hoài niệm của Phủ doãn Khai Phong vang lên: “Vị Tư lục tham quân ấy đầu óc nhanh nhạy, có thủ đoạn, tính tình lại hào sảng phóng khoáng, ở trong nha môn rất được lòng người. Ngoài việc xử lý chính vụ thường ngày, còn kiêm nhiệm chức vụ trông coi Tây ngục của phủ nha.”

“Tòng Khiêm, ngươi đừng thấy hiện giờ Biện Kinh phồn hoa yên ổn, chứ những năm trước kia, cũng từng xảy ra mấy vụ án lớn.”

Thấy Phủ doãn Khai Phong quay sang nhìn mình, Bùi Chiêu gật đầu: “Trước kia hạ quan từng xem qua hồ sơ trong kho lưu trữ, cũng biết sơ qua một chút.”

Phủ doãn Khai Phong mỉm cười, gật đầu khen: “Không tệ, Tòng Khiêm quả thật rất cần mẫn. Chỉ là trong hồ sơ kia chỉ có những dòng chữ lạnh lẽo, ghi chép có tỉ mỉ đến đâu, cũng không bằng tự mình trải qua.”

Nghe Phủ doãn định kể chuyện án cũ, Bùi Chiêu lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc lắng nghe.

Phủ doãn Khai Phong nói: “Khi đó có một vụ án, đúng lúc xảy ra ở vùng ngoại ô cách phía thành nam khoảng một trăm dặm. Mấy tên sơn phỉ chặn cướp một đoàn thương nhân, không những cướp sạch toàn bộ hàng hóa, mà còn giết sạch cả đoàn, không để lại một ai.”

Bùi Chiêu nghe xong, khẽ cau chặt mày: “Ngoài thành Biện Kinh, giữa thanh thiên bạch nhật không chỉ cướp của mà còn giết người, thật là tội ác tày trời, không phải sao?”

Phủ doãn Khai Phong gật đầu: “Còn không phải sao? Khi ấy, Khương lục sự vừa hay nghe được tin này, lập tức tự mình dẫn người xuất thành truy bắt, rất nhanh đã tóm gọn cả bọn sơn phỉ, áp giải vào đại lao, chuẩn bị đợi thẩm vấn xong sẽ xử trảm toàn bộ.”

“Nhưng không ngờ, trong đám sơn phỉ ấy lại có một kẻ giả làm người đánh xe câm, nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát.”

Nghe đến đây, trong lòng Bùi Chiêu dâng lên một dự cảm chẳng lành, không nhịn được truy hỏi: “Sau đó thì sao?”

Phủ doãn Khai Phong nhớ lại đến đây, sắc mặt dần trở nên nặng nề.

Trong đôi mắt sắc bén như chim ưng của ông, chậm rãi nhuốm lên một tầng bi thương: “Tên sơn phỉ trốn thoát ấy thấy không thể cứu được đồng bọn nên âm thầm bám theo về tận nhà Khương lục sự. Đợi đến đêm khuya yên tĩnh, khi mọi người đều đã ngủ say, hắn lập tức phóng hỏa khắp nơi trong phủ…”

“Nghe nói đêm đó, trong Khương phủ thấp thoáng vang lên tiếng thét và tiếng khóc gào. Tên sơn phỉ ấy độc ác vô cùng, khóa chặt toàn bộ cửa sổ cửa ra vào, người bên trong bị khói hun đến choáng váng, hoàn toàn không còn sức thoát thân.”

“Đến ngày hôm sau phát hiện ra thì Khương lục sự và phu nhân đã đồng thời bỏ mạng, chỉ còn lại một bé gái còn nhỏ, vì nửa đêm khóc quấy được nhũ mẫu bế ra hoa viên dỗ dành nên mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn.”

Phủ doãn Khai Phong kể xong chuyện cũ ấy, cả người như già đi mấy tuổi.

Trong thư phòng càng thêm tĩnh lặng, bên tai dường như vẫn vang vọng tiếng kêu gào thảm thiết của người Khương gia năm đó.

Phủ doãn Khai Phong đưa tay khẽ lau khóe mắt, xua tay với Bùi Chiêu: “Hôm nay bị làm sao vậy, lại đột nhiên nhớ đến chuyện này. Tòng Khiêm, đừng chê ta lải nhải.”

Bùi Chiêu nhìn sâu vào phủ doãn, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: “Vậy, đứa bé gái ấy về sau ra sao?”

Phủ doãn Khai Phong thở dài một tiếng: “Nhà Khương lục sự nhân khẩu thưa thớt, tại Biện Kinh không còn thân thích nào khác. Khi đó ta và Tam thúc của ngươi đã bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định đưa tiểu nữ lang ấy vào Từ Ấu Cục, dặn Lục thúc của ngươi phải chăm lo nuôi dưỡng cho tử tế, đồng thời các đồng liêu trong phủ Khai Phong cũng đều âm thầm chiếu cố.”

Nói đến đây, ông lại than một tiếng: “Chỉ là một đứa trẻ mất cả song thân từ thuở nhỏ, cho dù có người quan tâm, nghĩ đến việc trưởng thành cũng vô cùng gian nan.”

Tuy trong lòng Bùi Chiêu đã sớm có suy đoán, nhưng khi nghe đến ba chữ Từ Ấu Cục, những ngón tay đang nắm công văn vẫn không tự chủ siết chặt lại.

Trong đầu chàng hiện lên khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ của Khương Như Ý.

Chàng biết nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong Từ Ấu Cục, nhưng không ngờ nguyên nhân mất song thân lại thảm liệt đến mức này.

Bùi Chiêu đột ngột đứng bật dậy.

Phủ doãn Khai Phong kinh ngạc quay đầu nhìn chàng, chỉ thấy chàng nhanh chóng chắp tay hành lễ: “Đường công, vụ sơn phỉ lần này, hạ quan muốn quay lại rà soát kỹ càng một lượt, để tránh lặp lại sai lầm như năm xưa, còn để lọt cá lọt lưới.”

Phủ doãn Khai Phong nghe chàng nói vậy thì gật đầu, để mặc chàng tự đi.

Môi Bùi Chiêu mím thành một đường thẳng, nghĩ đến vụ sơn phỉ hiện tại, nét lo lắng hiện rõ trên mặt, chàng vội vàng sải bước ra ngoài.

Bên ngoài thư phòng, Bùi Chiêu vừa mới bước ra, đã nghe thấy giọng Đường Cẩm vang lên bên tai.

“Bùi Thiếu doãn.”

Đường Cẩm đi tới trước mặt chàng, lại liếc nhìn vào trong thư phòng một cái: “Huynh và Đại bá đã bàn xong việc rồi sao?”

Bùi Chiêu dừng bước, quay sang nhìn nàng ấy: “Có chuyện gì?”

Đường Cẩm cười nói: “Đương nhiên là có chuyện rồi. Khương tiểu nương tử nói mứt mật huynh nhờ đã làm xong, hôm nay đích thân mang tới, ta dẫn nàng ấy dạo một vòng trong nha môn, giờ đang ngồi nghỉ ở hậu viện ấy.”

Bùi Chiêu nhìn vẻ mặt cười hì hì của Đường Cẩm, đôi tay vốn đang căng chặt của chàng không tự chủ được mà siết lại thành nắm.

Đường Cẩm thấy lạ, quay sang nhìn chàng: “Bùi Thiếu doãn không vào hậu viện tìm Khương tiểu nương tử sao?”

Bùi Chiêu mở miệng đáp một câu: “Ta sẽ đi ngay, đa tạ.”

Nói xong thì vội vàng sải bước, đi về phía hậu viện.

Ngoài cổng viện, Bùi Chiêu vòng qua một cây tùng già cứng cáp, bỗng nhiên lại dừng chân. Chàng liếc nhìn nguyệt động môn cách đó không xa, hiếm khi lộ ra vẻ do dự.

Trong hậu viện, Khương Như Ý nhìn quanh không thấy ai, nghĩ thầm dù sao cũng đang rảnh rỗi, bèn lấy từ trong hộp đựng thức ăn ra một đĩa mứt mật, cho một viên vào miệng, thong thả nhàn nhã mà ăn.

Vừa rồi Đường Cẩm dẫn nàng đi một vòng lớn trong nha môn, sau đó bảo nàng ngồi nghỉ ở đây, còn mình thì đi đến ngoài thư phòng xem thử Đại bá và Bùi Thiếu doãn đã bàn xong việc hay chưa.

Theo Khương Như Ý ước chừng, Đường Cẩm đã đi gần bằng một tuần trà. Xem ra vị Bùi Thiếu doãn kia quả thật bận rộn vô cùng, nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi sinh ra mấy phần đồng cảm.

Chỉ là chút đồng cảm ít ỏi ấy nhanh chóng bị vị chua ngọt vừa miệng của mứt mật trong miệng dời đi mất.

Khương Như Ý ăn xong một viên, cúi đầu nhìn xuống đĩa, chọn lấy một miếng mứt mơ to nhất, nhanh tay cho vào miệng, ngay sau đó đôi mắt cong cong lên vì vui vẻ.

Ngoài nguyệt động môn, Bùi Chiêu chần chừ một lúc lâu mới nhấc chân bước vào viện. Vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Khương Như Ý đang ăn mứt mơ, dáng vẻ nhàn nhã tự tại.

Khương Như Ý thấy Bùi Chiêu cuối cùng cũng tới, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng thu lại đĩa mứt mật vừa lấy ra, bỏ lại vào hộp đựng thức ăn rồi đậy nắp cẩn thận.

“Bùi Thiếu doãn.”

Khương Như Ý mỉm cười bước tới, đưa hộp đựng thức ăn cho Bùi Chiêu, còn chỉ lên trên nói: “Đây là mứt mật mà lần trước Thiếu doãn dặn làm, nay đã ngâm xong rồi, xin Bùi Thiếu doãn nhận cho.”

Ánh mắt Bùi Chiêu sâu thẳm như mực, nhìn Khương Như Ý không chớp lấy một cái. Đợi nàng mỉm cười nói xong, lại đưa hộp qua, chàng mới vươn tay nhận lấy, mở nắp ra, cúi đầu nhìn vào trong.

Những viên mứt mật bên trong đều có màu sắc tươi sáng, mỗi viên đều to tròn, vừa nhìn đã biết là đã được lựa chọn rất kỹ.

Khương Như Ý nói với chàng: “Lần trước thấy Bùi Thiếu doãn rất thích ăn mứt mơ, nên lần này ngoài mơ và mận ra, còn ngâm thêm một ít lát mơ, hương vị có chút khác biệt, Bùi Thiếu doãn có thể nếm thử.”

Bùi Chiêu khẽ gật đầu, ngẩng mắt lên, nghiêm túc nhìn Khương Như Ý.

Giọng chàng vì cổ họng khô khốc mà nghe hơi khàn: “Đa tạ nữ lang đã dụng tâm.”



Loading...