Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Người bán thấy có mối lớn thì tươi cười ngay, đưa cả hai tay ra nói với Khương Như Ý: “Nếu tiểu nương tử lấy hết, cả giỏ này tính một trăm văn, được không?”

 

Khương Như Ý lại cúi đầu nhìn vào giỏ tre một lần nữa, thấy số lượng tôm sông bên trong không ít thì gật đầu, rồi hỏi người bán có thể giúp nàng đưa về quán ăn hay không, vì nàng không mang theo giỏ xách.

Hôm nay người bán chỉ bắt được đúng một giỏ tôm sông này, giờ lại được vị tiểu nương tử trước mặt mua hết, đương nhiên là vui vẻ gật đầu nói không thành vấn đề.

Khương Như Ý dẫn người bán cùng quay về quán ăn, đến trước cửa, nàng gọi A Thược mang một chiếc giỏ tre lớn ra.

A Thược nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng ôm giỏ tre chạy ra, người bán đổ hết tôm sông trong giỏ của mình vào giỏ tre lớn, Khương Như Ý trả tiền xong, người bán hớn hở rời đi.

Trước cửa quán, A Thược nhìn giỏ tôm sông đang sống nhảy tanh tách kia thì có hơi sợ, theo phản xạ lùi lại hai bước.

Sau đó nàng ấy do dự hỏi: “Tiểu nương tử, tôm sông nhỏ thế này, thật sự ăn được sao?”

Khương Như Ý gật đầu, thấy A Thược sợ nên bảo nàng ấy vào trong quán trước, còn mình thì cúi người, bê giỏ tre vào bếp. May mà giỏ tre đủ sâu, lúc di chuyển không có con tôm nào nhảy ra ngoài hay bắn lên người.

Khương Như Ý đặt giỏ xuống, múc nước từ chum lớn ra, cẩn thận rửa sạch tôm sông.

A Thược đứng ở cửa bếp nhìn vào hỏi: “Tiểu nương tử, tôm sông này ăn thế nào ạ?”

Khương Như Ý đặt gáo nước xuống, quay đầu nói với A Thược: “Xào ăn hay nấu canh đều được, hôm nay mua nhiều, xào ăn vậy.”

A Thược “Dạ” một tiếng, thấy Khương Như Ý đang rửa tôm, nàng ấy lấy hết can đảm tiến lại gần xem vài lần, sau khi hết sợ thì lại bắt đầu thấy tò mò.

Thấy dáng vẻ ấy của A Thược, Khương Như Ý bật cười, hỏi nàng ấy sao lại sợ mấy thứ bé xíu này.

A Thược đứng sát bên Khương Như Ý, rụt cổ lại: “Chúng nhảy loạn xạ, lại còn có vỏ, nhìn thoáng qua thấy hơi đáng sợ.”

Khương Như Ý cúi đầu nhìn, mẻ tôm sông này vỏ ngoài bóng mịn sáng loáng, thịt chắc, lớp vỏ hơi trong mờ, mỗi con chỉ to cỡ nửa ngón tay. Nhìn vậy, có lẽ thật sự hơi dọa người nhỉ?

Nghĩ đến đó, Khương Như Ý tự mình cũng bật cười.

Nàng cho tôm sông đã rửa sạch vào một chiếc rổ nhỏ sạch sẽ, úp đĩa lên trên. Đợi chảo nóng, dầu sôi, nàng phi thơm hành, gừng, tỏi băm, rồi đổ toàn bộ tôm sông vào, xào nhanh trên lửa lớn.

Tôm sông còn dính nước, vừa đổ vào chảo nóng thì vang lên tiếng “xèo xèo”. Đợi nước nhanh chóng bốc hơi, từ trong chảo dần dần tỏa ra một mùi thơm tươi ngọt hấp dẫn.

A Thược vừa ngửi thấy mùi thơm ấy thì quên béng nỗi sợ, vội tò mò ghé sát lại nhìn vào trong chảo.

Theo động tác đảo xào trong chảo, tôm sông gặp nhiệt dần dần chuyển sang màu đỏ au, đuôi tôm cong lại, cuộn tròn. Cùng lúc đó, Khương Như Ý men theo thành chảo rưới vào một muỗng rượu gạo, mùi rượu hòa cùng hương vị tươi ngọt của hải sản sông nước, dần dần lan tỏa ra khắp gian bếp.

Đợi rượu sôi lên một lúc ngắn, tôm trong chảo cũng đã chín hẳn, Khương Như Ý lại cho vào một muỗng tương nhạt, rắc thêm chút muối, đảo nhanh thêm vài lượt, thế là món tôm sông xào tươi ngon, thanh mát đã có thể bắc ra khỏi bếp.

Khương Như Ý múc tôm xào ra đĩa, rồi bảo A Thược ra hậu viện hái ít rau xanh tươi vào.

Giờ trong sân đã được khai khẩn lại thành một vườn rau nhỏ, xung quanh dựng một vòng hàng rào tre thấp, thưa thớt, chủ yếu là để tránh giẫm phải rau.

Hơn nữa ngày thường có qua lại, lỡ giẫm lên thì bùn đất dính vào đế giày cũng rất phiền.

Trong sân lại có sẵn giếng nước, việc tưới rau cũng cực kỳ tiện lợi. Sáng nay lúc mới thức dậy, Khương Như Ý đã ghé nhìn vườn rau một lượt, lứa rau xanh đầu tiên đã nhú lên, lá non mơn mởn, trên mặt lá còn đọng sương, trông vô cùng tươi non.

A Thược nghe lời tiểu nương tử, đáp một tiếng rồi xoay người ra sau vườn hái một nắm rau xanh. Nàng giũ sạch đất bám trên rễ, rửa qua nước rồi mang vào đưa cho Khương Như Ý.

Khương Như Ý cho rau xanh mới hái vào chảo, xào sơ qua, trước khi bắc xuống lại rắc thêm một nắm tỏi băm.

Nhân lúc buổi sáng khách chưa đông, Khương Như Ý và A Thược ăn bữa trưa sớm, dùng món tôm sông xào kèm một đĩa rau xanh xào.

Trước mặt Khương Như Ý là một bát cơm tẻ trộn kê và lúa mì, nhai lên rất thơm và ngọt.

Nàng thấy lúc này A Thược đã không còn sợ nữa, đang dùng đũa gắp tôm bỏ vào miệng, ăn ngon lành, nàng không khỏi cong mắt cười, bản thân nàng cũng gắp một đũa tôm xào, thong thả đưa vào miệng nhai.

Đừng nhìn tôm sông nhỏ bé, thịt lại vô cùng béo chắc, không chỉ mềm mà còn săn, lại vì xào nhanh trên lửa lớn nên đặc biệt tươi non. Cắn một miếng, nước ngọt từ thịt tôm lập tức bật ra trong miệng.

Hai ngày nay ăn nhiều món mặn béo như xương hầm, sườn kho, lúc này đổi sang món tôm sông xào vị tươi ngọt, lại thấy có một hương vị khác hẳn.

A Thược vừa dùng đũa gắp cơm, vừa gắp thêm tôm cho vào miệng, gật gù nói: “Tiểu nương tử, không ngờ tôm sông lúc chưa xào trông đáng sợ thế mà xào lên lại vừa tươi vừa ngọt, ngon thật đó.”

Khương Như Ý cười với A Thược, vừa gắp rau xanh vừa nói: “Ngoài xào ra, tôm sông còn có thể nấu canh chung với đậu phụ, hoặc tẩm bột rồi chiên lên ăn.”

“Đặc biệt là tôm sông chiên, ăn vào giòn thơm, thịt tôm bên trong lại càng dai chắc, rất hợp ăn với cơm.”

Chỉ là nếu chiên thì râu tôm sẽ giòn và cứng hơn, sơ ý là dễ đâm vào miệng, nên Khương Như Ý vẫn thích cách xào nhanh trên lửa lớn này hơn.

A Thược nghe nàng tả, lại cúi đầu nhìn tôm trong bát, bỗng cảm thấy dưới lớp hương vị tươi ngon ấy, những con tôm này trông cũng chẳng còn đáng sợ chút nào nữa.

Trong quán ăn, mấy thực khách vừa chờ lên món, vừa tiện miệng trò chuyện về những chuyện gần đây xảy ra trong ngoài thành Biện Kinh.

“Các huynh có nghe chưa? Mười ngày trước phía Nam lại bùng lên một đợt sơn phỉ, nghe nói không chỉ cướp bóc, mà còn thiêu rụi hơn nửa ngôi làng đó.”

“Chẳng phải vậy sao? Nghe nói cả tuyến buôn bán bên phía Tây Bắc cũng chẳng yên ổn, sơn phỉ hung hăng ngang ngược, chuyện các đoàn thương buôn bị cướp giữa đường xảy ra như cơm bữa.”

Mấy thực khách xung quanh nghe bàn này nói chuyện, đều tò mò ngoảnh sang, thỉnh thoảng cũng xen vào vài câu, hiển nhiên ai nấy đều từng nghe qua những việc này.

Nói xong, vị thực khách lên tiếng ban nãy lại cảm thán: “May mà khu vực quanh thành Biện Kinh ta vẫn coi như yên ổn, nghe nói dạo gần đây phủ Khai Phong và Ty Tuần kiểm đều tăng cường nhân thủ, hẳn là có thể bảo vệ cho vùng Biện Kinh này được thái bình.”

Các thực khách xung quanh nghe vậy cũng gật đầu tán đồng.

Khương Như Ý bưng món ăn từ trong bếp đi ra, nghe thấy những lời bàn luận ấy, bước chân không khỏi khựng lại một chút, trong đầu chợt nhớ tới câu nói trước đó không lâu của Đường Cẩm, e rằng mùa thu năm nay sẽ xảy ra đại họa.

Nàng mím nhẹ môi, rồi lại nhấc chân bước tới trước bàn khách, đặt xuống một đĩa tôm sông xào cùng hai đĩa rau xào, nở nụ cười trên mặt: “Các món khách gọi đã đủ rồi, xin mời dùng.”

Thực khách vừa thấy món ăn được dọn lên thì tạm dừng câu chuyện.

Trong đó có một người cười với Khương Như Ý nói: “Hôm nay món tôm sông xào của Khương tiểu nương tử, chỉ nhìn bề ngoài thôi đã thấy cực kỳ hấp dẫn rồi. Tại hạ vừa từ Tây Bắc buôn bán trở về, đúng là thèm một bữa hải sản sông nước thế này.”

Khương Như Ý nghe thấy khách khen, cũng cong mắt cười theo, nói rằng nếu khách thích thì nhất định phải ăn thật nhiều.

Vị thực khách kia gật đầu, rồi gắp một đũa tôm sông xào, ăn ngon lành đầy thích thú.

Qua thêm ba đến năm ngày nữa, nghe các thực khách bàn tán thì tình hình sơn phỉ bên ngoài cuối cùng cũng đã lắng xuống.

Khương Như Ý nghe được tin này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng mở quán ăn nhỏ trong thành, tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng ngày ngày nghe chuyện ấy cũng khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu.

Giờ đây thiên hạ yên ổn, Khương Như Ý mở quán ăn này, trong lòng cũng cảm thấy vững vàng hơn.

Ngoài cửa quán vang lên giọng của A Thược: “Tiểu nương tử, tiểu nhị ở tiệm thịt mang thịt tươi hôm nay tới rồi, tiểu nương tử ra xem nên giữ lại những loại nào.”

Khương Như Ý đáp một tiếng, vội vàng thu lại những suy nghĩ miên man, bước nhanh ra ngoài.

……

Trong phủ Khai Phong, khi Bùi Chiêu xử lý công vụ xong, lúc bước ra khỏi cổng phủ, trời đã tối hẳn.

Chàng nhìn con phố tối đen trước mắt, đưa tay day nhẹ ấn đường đang căng chặt, trong đầu vẫn còn nghĩ tới công việc trong nha môn hôm nay.

Tuy sơn phỉ bên ngoài đã bị dẹp yên, nhưng vẫn còn vài tên lọt lưới chưa bắt được. Do xưa nay trong thành yên ổn nên nhân lực tăng cường của các trạm tuần tra cũng đã rút đi.

Ngoài ra, đám sơn phỉ đã bắt được phải thẩm vấn thế nào, các thôn làng bị tàn phá phải sắp xếp người tái thiết ra sao, trong số sơn phỉ còn có không ít dân làng bị bắt đi, đều cần đưa họ về quê an trí, rất nhiều việc đều được Hoàng thượng giao cho phủ Khai Phong xử lý.

Bận rộn cả ngày hôm nay, những chi tiết cần chỉnh lý vẫn còn rất nhiều. Vì vậy đến khi xong việc, bên ngoài trời đã tối mịt.

Tuỳ tùng đánh xe ngựa dừng trước cổng phủ Khai Phong, cung kính gọi một tiếng: “A lang, về phủ trước chứ ạ?”

Bùi Chiêu gật đầu, lên xe ngựa rồi khép mắt nghỉ ngơi trong khoang xe. Đến khi tới trước cổng Bùi phủ, nhìn sân viện vắng lặng lạnh lẽo, Bùi Chiêu đột nhiên đổi ý.

Chàng phất tay ra hiệu cho quản gia đang bước nhanh ra đón, rồi lại ngồi trở về trong xe ngựa, hờ hững dặn ra ngoài: “Chưa vội về, đến Khương Ký trước.”

“Vâng.”

Tuỳ tùng đáp một tiếng, đánh xe ngựa chuyển hướng chạy về phía quán Khương Ký.

Trong quán ăn, Khương Như Ý đang trông coi mấy bàn khách cuối cùng, kê một chiếc ghế ngồi bên cửa sổ, thong thả cắn hạt dưa.

Lúc này hạt dưa chưa phải là hạt hướng dương phổ biến về sau, mà là loại hạt dưa hấu to tròn hơi bầu, một đầu nhọn, vỏ ngoài rất cứng.

Số hạt dưa này là trưa nay khi có người bán rong gánh đòn đi ngang qua cửa quán, Khương Như Ý gọi lại mua.

Hạt dưa đã được rang sẵn, giá không đắt, mười văn tiền mua được một rổ nhỏ. Khương Như Ý nếm thử thấy ngon nên mua khá nhiều.

Ban ngày đặt trong quán, hễ khách gọi món thì tặng kèm một đĩa nhỏ.

Giờ đã đến tối, thấy hạt dưa vẫn còn không ít, Khương Như Ý và A Thược mỗi người cầm một nắm nhỏ, ngồi cắn hạt cho đỡ buồn.

Bùi Chiêu xuống xe ngựa, bước vào quán ăn, cảnh tượng chàng nhìn thấy chính là nàng ngồi trên ghế, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, vừa ngồi vừa nhấm nháp hạt dưa.

Hiện giờ thời tiết đã không còn quá oi bức, ban đêm gió mát nhè nhẹ thổi, các cửa sổ trong quán ăn đều mở hé ra ngoài, để gió lùa vào trong.

Bên trong quán, phần lớn khách khứa đều đã ăn xong, tụm lại bên bàn vừa trò chuyện vừa nhâm nhi đĩa hạt dưa, thỉnh thoảng lại bật lên từng tràng cười. Gặp chỗ thú vị, nữ lang trong quán cũng cười theo, lại nói vài câu với tiểu nữ lang bên cạnh, đôi mắt cong cong đầy ý cười.

Bùi Chiêu nhìn cảnh tượng nhàn nhã trước mắt, hàng mày căng thẳng suốt cả ngày cuối cùng cũng giãn ra. Chàng khẽ cười, đi tới một chiếc bàn gần bình phong rồi ngồi xuống.

Lúc này Khương Như Ý cũng đã nhìn thấy Bùi Chiêu bước vào quán, nàng vội đặt hạt dưa trong tay xuống, lau tay rồi đi tới.

Khương Như Ý hỏi: “Bùi Thiếu doãn tới muộn thế này, không biết muốn dùng món gì?”

Bùi Chiêu cũng biết mình đến vào giờ này đã hơi muộn, nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Khương Như Ý nói: “Nếu còn hoành thánh thì cho ta một bát, nhân gì cũng được. Nếu không còn hoành thánh, thì xíu mại nếp hoặc món xào kèm cơm cũng được.”

Từ khi vào thu, do thời tiết mát mẻ hơn, những món cần hấp như xíu mại nếp và há cảo pha lê trước kia đều đã bắt đầu bán trở lại.

Khương Như Ý suy nghĩ kỹ rồi nói: “Trong bếp vẫn còn vỏ hoành thánh, nhưng nhân tam tiên thì hết rồi, chỉ còn thịt heo là có sẵn. Hay là ta nấu cho Bùi Thiếu doãn một bát hoành thánh nhân thịt tươi, rồi xào thêm một đĩa rau theo mùa, được không?”

“Vả lại, mấy hôm nay quán có thêm tôm sông mới, đều được vớt lên ban ngày, giờ vẫn còn tươi sống. Bùi Thiếu doãn có muốn gọi một phần nếm thử không?”

Bùi Chiêu gật đầu: “Được.”

Khương Như Ý nói một câu chờ một lát rồi bước nhanh vào bếp, bắt đầu băm thịt làm nhân hoành thánh.

Sau khi nêm nếm xong nhân thịt, Khương Như Ý cầm vỏ hoành thánh trong tay, ánh mắt liếc về phía rèm cửa bếp, đầu óc bất giác bắt đầu lơ đãng.

Nhìn dáng vẻ của vị Bùi Thiếu doãn hôm nay, hẳn là vừa tan ca, việc cần xử lý chắc cũng là những chuyện liên quan tới nạn sơn phỉ mấy ngày trước. Chỉ không biết sau khi dẹp sơn phỉ xong, trong thành có phát sinh nạn dân chạy loạn hay xảy ra biến cố gì không.

Khương Như Ý khẽ mím môi, thả những chiếc hoành thánh nhân thịt tươi đã gói xong vào nồi nước đang sôi, rồi bắt đầu nhóm bếp đun dầu xào rau.

Đợi Khương Như Ý bưng khay đi ra, đặt trước mặt Bùi Chiêu một bát hoành thánh nhân thịt tươi, một đĩa tôm sông xào và một đĩa rau xào xanh.

Khương Như Ý nói: “Món của quý khách đã đủ, xin mời dùng.”

Nàng vừa định xoay người rời đi, chợt nghe Bùi Chiêu mở miệng gọi lại: “Nữ lang, xin chờ một chút.”

Khương Như Ý nghi hoặc dừng bước, nhìn sang chàng: “Bùi Thiếu doãn còn có việc gì sao?”

Bùi Chiêu lắc đầu, nhìn nàng hỏi: “Không có gì, chỉ muốn hỏi nữ lang có thích chiếc đèn lưu ly lúc trước không?”

Nghe chàng hỏi tới chuyện này, Khương Như Ý cong mắt cười, gật đầu với chàng: “Dĩ nhiên là thích, chiếc đèn lưu ly Bùi Thiếu doãn tặng không chỉ tinh xảo xinh đẹp, mà không biết có phải do tâm lý hay không, sau khi thắp lên còn cảm thấy sáng sủa hơn hẳn những ngọn đèn bình thường, vì thế ngày nào ta cũng thắp.”

Bùi Chiêu nghe nàng nói vậy, khóe môi nhếch lên, trong giọng nói lộ ra ý cười: “Nữ lang thích là tốt rồi.”

Chàng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn quanh quán ăn một vòng, đặc biệt dừng lại ở quầy một lúc, rồi mới thu tầm mắt về, nhìn nàng thật sâu.

Ban đầu Khương Như Ý không thấy có gì, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Bùi Chiêu, đột nhiên nàng hiểu ra.

Nàng vừa nói mình thích chiếc đèn ấy, ngày nào cũng thắp, nhưng lại không đặt trong quán. Nghĩ theo cách khác, tức là nàng đã đem chiếc đèn đó đặt trong phòng ở hậu viện.

Khương Như Ý vội vàng mở miệng chữa lại: “Chủ yếu là vì chiếc đèn lưu ly ấy quá quý giá, trong quán người ra vào đông đúc, sợ lỡ va chạm làm hỏng thì đáng tiếc. Bùi Thiếu doãn thấy có phải không?”

Bùi Chiêu gật đầu: “Tất nhiên rồi, nữ lang suy nghĩ rất chu đáo.”

Khương Như Ý khẽ thở phào một hơi, không đợi vị Bùi Thiếu doãn kia nói thêm điều gì nữa, vội vàng xoay người rời đi.

……

“Tiểu nương tử, tối nay còn đọc thoại bản không ạ?”

Ban đêm, đợi khách khứa đều ăn xong rời đi, A Thược gõ gõ cửa phòng của Khương Như Ý, lớn tiếng hỏi vào trong.

Khương Như Ý nghe giọng A Thược bên ngoài, liếc nhìn chiếc đèn lưu ly trên bàn đang sáng rực rỡ đặc biệt, lắc đầu đáp: “Hôm nay không đọc nữa, đi ngủ thôi.”

Nói xong, nàng thổi tắt chiếc đèn lưu ly, xoay người lên giường ngủ.

Bên ngoài cửa, vang lên giọng đầy tiếc nuối của A Thược: “Ồ, thật là đáng tiếc, câu chuyện Bạch Xà và Hứa Tiên, tiểu nương tử còn chưa kể xong cho muội nghe mà.”

Khương Như Ý nghe tiếng bước chân A Thược rời đi ngoài cửa, quay đầu liếc nhìn trên bàn một cái, rồi kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt ngủ.

……

Vì trong lòng vẫn băn khoăn liệu có xuất hiện dân chạy loạn hay gây rối hay không, hai ngày nay Khương Như Ý đều nhắc A Thược phải đặc biệt lưu ý.

A Thược gật đầu nói: “Tiểu nương tử yên tâm đi, những gì nương tử dặn ta đều nhớ kỹ rồi. Nếu gặp dân chạy nạn thì sẽ lấy chút đồ ăn cho họ, còn nếu gặp bọn đạo tặc lang thang thì lập tức tới phủ Khai Phong báo quan.”

Khương Như Ý gật đầu, nói đúng là như vậy, nhất định không được quên.

Không ngờ, sang đến ngày thứ hai, quả nhiên trong quán ăn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trong bếp, Khương Như Ý đang chần nước sôi cho ống xương heo vừa được đưa tới rồi vớt ra, thì thấy A Thược mặt mày khó xử chạy vào.

“Tiểu nương tử, bên ngoài có hai thực khách, rõ ràng nhìn không giống dân chạy nạn, vậy mà cứ khăng khăng nói mình không có tiền, tiểu nương tử có muốn ra xem thử không?”

Khương Như Ý nhíu mày, dập tắt lửa bếp, cùng A Thược đi ra khỏi bếp.

Đến khi nhìn thấy hai người khách kia, Khương Như Ý hiểu vì sao ban nãy A Thược lại tỏ vẻ khó xử rồi.

Hai người trước mặt mặc áo ngắn vải gai màu xám tro, dáng người to lớn thô kệch, giọng nói sang sảng, sắc mặt lại hồng hào khỏe khoắn, trông thế nào cũng không giống dân chạy nạn.

Lúc này vẫn là buổi sáng nên trong quán chưa có khách nào, chỉ có đúng một bàn là bọn họ.

Thấy trong quán chỉ có hai tiểu nương tử trẻ tuổi, thái độ của hai thực khách kia càng lúc càng trở nên ngang ngược.

“Mới nãy ta đã nói rồi, hai chúng ta đều là dân chạy nạn từ trong núi trốn ra, không có tiền trả bữa ăn này.”



Loading...