Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Khương Như Ý nhìn vẻ tò mò trên mặt các vị khách, cúi đầu liếc nhìn bát lương bì trước mặt, không khỏi chớp mắt đầy bất ngờ.

 

Chẳng lẽ, đây chính là nhóm khách đầu tiên bị món lương bì hấp dẫn mà ghé vào?

Khương Như Ý đứng dậy khỏi chỗ, mỉm cười giới thiệu: “Đây là món lương bì mới ra hôm nay. Dùng bột mì trộn với nước thành vụn bột, sau đó lấy phần tinh bột thu được từ nước rửa bột, đem hấp lên là thành.”

“Món này ăn lạnh là thích hợp nhất, vừa mềm mượt, lại có độ dai, trộn cùng nước tỏi, sốt vừng và dầu ớt, ăn vào chua cay mát lạnh, rất hợp với mùa hè. Một bát tám văn tiền, khách quan có muốn thử một bát không?”

Mấy vị khách nghe nàng miêu tả, nước bọt lập tức tiết ra không ngừng. Lại nghe giá cả cũng phải chăng, bèn vội vàng gật đầu.

“Lấy một bát lương bì, cho nhiều ớt hơn nhé.”

Tuy triều đại này vẫn chưa xuất hiện ớt, nhưng điều đó không hề cản trở mọi người yêu thích vị cay. Gừng, tỏi, hồ tiêu, hoặc thù du và các loại rau cay khác đều có thể dùng để tạo vị cay, cách chế biến cũng vô cùng đa dạng.

Lúc trước khi Khương Như Ý bán hoành thánh tam tiên, thậm chí có khách đến hỏi liệu nhân hoành thánh có thể làm vị cay hay không, mà hỏi như thế không chỉ một hai người.

Khương Như Ý nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười, thành thật lắc đầu rằng không được. Thấy vẻ mặt thất vọng của khách, nàng càng cảm thấy người thời này thực sự cuồng cay đến mức đáng sợ.

Tuy nhân hoành thánh không làm cay được, nhưng làm tương cay và dầu ớt thì lại chẳng có vấn đề gì.

Vì vậy, trong mấy ngày tu sửa cửa tiệm, nàng trốn trong bếp nghiên cứu cách làm dầu ớt

Không có ớt thì dùng thứ cay tương tự là thù dù, nếu chưa đủ tê và k*ch th*ch thì thêm tiêu và tỏi. Trộn tất cả các nguyên liệu, rồi rưới dầu nóng lên chiên một lượt, hương thơm cay nồng lập tức xộc thẳng vào mũi.

Mấy ngày liền Khương Như Ý đều làm dầu ớt trong bếp, mùi cay thơm xộc mũi khiến đám thợ thuyền nuốt nước bọt không ngừng, nhưng lại ngại không tiện vào hỏi, mỗi người đều gấp đến mức gãi đầu gãi tai.

Sau đó được A Thược nhắc nhở, Khương Như Ý mới nhớ ra, lập tức xin lỗi đám thợ rồi múc dầu ớt cho họ nếm thử.

Vừa ăn xong, đám thợ lập tức bị chinh phục hoàn toàn bởi hương vị cay nồng bá đạo ấy.

Khương Như Ý thu hồi suy nghĩ, nhìn vị khách trước mặt thích ăn cay kia, mỉm cười gật đầu, rồi hỏi những vị khách khác có kiêng gì không, có ăn tỏi hay ăn cay được không.

Mấy vị khách này vốn còn hơi hối hận vì đã hấp tấp bước vào quán.

Nhưng lúc nghe chủ quán hỏi han chu đáo, lại nhìn quanh một lượt, thấy bàn ghế đều sạch sẽ, rèm nhỏ treo bên cửa sổ thì thanh nhã tinh xảo, nghĩ rằng chủ quán hẳn là người tỉ mỉ, thế là ai nấy đều gật đầu, yên tâm ngồi xuống.

A Thược thấy có khách, lập tức bưng hai bát lương bì còn chưa động qua trên bàn, mang vào bếp theo sau Khương Như Ý.

Khương Như Ý bảo A Thược ăn trước, còn mình thì lấy dao trên thớt, bắt đầu cắt lương bì.

Món lương bì này giống như giá đỗ, đều phải trộn và ăn ngay mới giữ được vị ngon nhất.

Khương Như Ý cắt lương bì xong, còn dưa leo thái sợi và mì căn thì đều đã chuẩn bị sẵn. Nàng lần lượt xếp các nguyên liệu vào bát, rồi thêm nước sốt, nước tỏi, sốt vừng và dầu ớt. Vì là làm cho khách ăn nên nàng đã trộn đều trước ngay trong bếp.

Trên bàn bếp đặt một hàng mấy chiếc hũ sứ giống hệt nhau, bên trong chứa đủ loại nước sốt cay, mặn, thơm. Đây đều là những hũ nàng mua cùng lúc đặt làm vỉ tre hôm trước.

Mỗi hũ lại cắm một chiếc muỗng dài cán, phần cán lộ ra ngoài, vừa sạch sẽ tiện dùng, lại không bị lẫn mùi.

Khương Như Ý làm theo yêu cầu của vị khách thích ăn cay, múc thêm một thìa dầu ớt, rồi đặt muỗng trở lại hũ. Sau đó mang mấy bát lương bì đã trộn xong bước ra ngoài.

Bên ngoài, mấy thực khách đang quan sát cửa tiệm mới mẻ trước mắt.

Thấy Khương Như Ý bưng lương bì ra, có người cười hỏi: “Tại hạ nhớ trước đây, chỗ này là tiệm bán bánh canh, giờ đổi sang chủ mới rồi à?”

Đôi mắt Khương Như Ý cong lên thành nụ cười, gật đầu đáp: “Đúng vậy. Nghe nói chủ tiệm trước tuổi già sức yếu nên trả lại mặt bằng, nhờ vậy cửa tiệm này mới trống ra.”

Người khách kia nghe nàng nói xong thì chợt nhớ lại, trước kia đúng là một ông lão bán bánh canh, hắn gật gù.

Sau đó cảm thán: “Tiệm của tiểu nương tử quả thực sạch sẽ hơn trước rất nhiều.”

Một vị khách khác thì nhớ kỹ hơn, hắn đưa tay chỉ mấy ô cửa sổ bên cạnh: “Ta nhớ trước đây, tiệm cũ bịt kín hết mấy cửa sổ này, lại chất đầy đồ linh tinh lên đó. Đâu có được như bây giờ, tiểu nương tử mở cửa sổ ra, trong nhà vừa sáng sủa lại mát mẻ, rèm treo trên cửa sổ cũng đẹp nữa, trông đặc biệt thanh nhã.”

Trong một cửa tiệm nhỏ như vậy mà vẫn toát ra được hai phần thanh nhã, quả thật là chuyện rất khó gặp.

Bởi vậy mấy vị thực khách dù còn chưa ăn miếng nào, trong lòng đã tăng thêm vài phần thiện cảm với Khương Như Ý.

Khương Như Ý mỉm cười híp mắt nhận hết lời khen, đặt bát lương bì trong tay lên bàn rồi nói một câu dí dỏm: “Nếu khách quan thích mát mẻ, càng nên thử món lương bì này.”

Vài vị khách nghe nàng nói vậy thì càng bị khơi dậy tò mò, ai nấy đều đưa tay cầm đũa.

Khương Như Ý mỉm cười chúc bọn họ ăn ngon miệng, rồi xoay người trở về quầy.

Đợi nàng đi khỏi, mấy vị khách cúi xuống nhìn bát lương bì trước mặt. Thấy lớp bánh màu trắng ngà được phủ đều sốt vừng, quả nhiên đã cho thêm dầu ớt, nước sốt đỏ au trải khắp đáy bát, trộn lên rất đều.

Một vị khách dùng đũa đảo một vòng, nước sốt chảy xuống chậm rãi. Hắn không kìm được, há miệng đón lấy. Hương vừng hoà quyện với vị cay tê lan khắp khoang miệng, mùi vị đậm đà vô cùng.

Không biết dầu ớt này được làm thế nào, vừa cay vừa tê, lại còn mang theo mùi thơm cháy rất đặc biệt.

Lương bì mềm mượt, dai giòn, kết hợp với dưa leo sợi thanh mát, trong các lỗ rỗng của miếng mì căn đều hút đầy nước sốt, cắn một miếng là nước sốt trào ra, chỉ là không biết món đồ ăn kèm màu vàng kia là gì.

Vài người vừa ăn vừa hít hà khen ngon, ăn những miếng to đầy miệng.

Đợt khách đầu tiên còn chưa ăn xong thì bên ngoài lại có một nhóm người nữa bước vào. Khương Như Ý ngẩng đầu nhìn, toàn là khách quen ở quầy bán hoành thánh trước kia.

Nàng mỉm cười nhìn mấy vị khách quen: “Chào các vị, hôm nay muốn ăn hoành thánh tam tiên, hay thử món lương bì mới ra của tiệm?”

“Thử món mới của Khương tiểu nương tử đi.”

Mấy vị khách quen vừa đáp vừa cười tươi chúc mừng, lại khen ngợi cửa tiệm mới mở.

Một người nói: “Khương tiểu nương tử chọn chỗ này thật dễ tìm, khi nãy chúng ta vừa rẽ qua đầu phố đã thấy ngay tấm biển vải treo ngoài cửa. Tới gần xem thì đúng là đề chữ ‘Khương Ký’.”

“Còn không phải sao? Dù quầy bán ở chợ đêm Châu Kiều cũng tốt, nhưng chung quy hơi khuất. Không bằng ở đại lộ như thế này, nổi bật hẳn.”

Khương Như Ý đang vén rèm thì động tác dừng lại một chút, nàng quay đầu cười đáp: “Các vị khách thật tinh mắt, chính vì lý do ấy mà ta mới thuê nơi này.”

Mấy vị khách quen nghe nàng nói xong thì bật cười, liên tiếp gật đầu khen Khương tiểu nương tử không chỉ nấu ăn giỏi mà còn rất biết chọn mặt bằng.

Khương Như Ý mỉm cười đáp lại mấy câu, vén rèm bước vào bếp. A Thược đã ăn xong bát lương bì, còn đang luyến tiếc l**m lớp tương vừng trên môi.

Thấy Khương Như Ý đi vào, nàng ấy cười híp mắt nói: “Tiểu nương tử nói đúng thật, món này đúng là hợp ăn vào mùa hè. Tối nay chúng ta cũng ăn món này đi?”

Khương Như Ý thấy dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn của A Thược thì bật cười, gật đầu cho nàng ấy ăn theo ý thích, rồi nói thêm: “Tối muội thử loại có thêm dầu ớt ấy, vị đảm bảo còn ngon hơn chỉ chan tương vừng.”

A Thược liếc sang bát lương bì của Khương Như Ý, trong đó đỏ au một màu dầu ớt. Trước thì sợ cay không dám ăn, nhưng giờ lại thấy tò mò.

Vừa rồi nghe động tĩnh bên ngoài, có vẻ khách ăn loại thêm dầu ớt đều khen thơm ngon thật sao?

Nghĩ đến đây, thấy Khương Như Ý lại đứng trước thớt cắt lương bì, nàng ấy nhanh chóng chạy tới phụ giúp.

Chờ mấy bát lương bì ấy được bưng ra bàn cho khách, Khương Như Ý mới rảnh quay lại bếp, ngồi trước bàn ăn trong bếp mà giải quyết luôn bát của mình, rồi tiếp tục dùng chảo bằng phẳng để hấp bánh.

Buổi tối, Khương Như Ý ngồi dựa phía sau quầy tính sổ, phát hiện chỉ mới ngày đầu khai trương mà thu nhập đã rất khá.

Một phần do trước đó nàng đã báo trước với khách quen ở quán hoành thánh, phần khác là vì vị trí cửa hàng thực sự quá tốt.

Giá lương bì thấp hơn hoành thánh tam tiên, nhưng vốn làm lại rẻ. Hơn nữa địa điểm đẹp nên ngoài khách quen, còn có rất nhiều khách lạ quanh đây ghé vào.

Người đi đường thấy bên đường có cửa tiệm mới mở, ai cũng tò mò nhìn vào.

Thấy khách bên trong ăn ngon lành, nhiều người ban ngày bận rộn, đến bữa tối thì quay lại. Gọi một bát lương bì hoặc hoành thánh tam tiên, ai ăn xong cũng gật gù, lưu luyến rời đi.

Khương Như Ý nhìn sổ sách trong tay, nở một nụ cười, trong lòng nghĩ: chắc chẳng mấy chốc mình có thể kiếm lại khoản bạc đã bỏ ra để thuê cửa hàng này.

Đêm ấy, tại chợ đêm Châu Kiều, một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại ven đường.

Tùy tùng quay đầu nhìn vào khoang xe, dù không rõ vì sao a lang lại đột nhiên muốn đi đường này, nhưng vẫn cung kính bẩm: “A lang, đã đến chợ đêm Châu Kiều.”

Bùi Chiêu vén rèm khoang xe nhìn ra ngoài, giữa chân mày khẽ nhíu lại.

Vốn dĩ quán nhỏ bán bánh hoành thánh tam tiên ở ven đường trước kia, nay đã đổi thành một quầy bán đồ chiên rán, chủ quán cũng đổi thành một người đàn ông trung niên có vẻ mặt thật thà chất phác.

Quầy bán hoa cỏ bên cạnh thì vẫn như cũ, nữ chủ quán tựa vào giá hoa, đang nhàm chán nghịch một chậu hoa trong tay.

Tuỳ tùng đợi một lúc lâu, thấy a lang nhà mình không lên tiếng, bèn dè dặt hỏi: “A lang muốn ăn đêm sao? Có cần thuộc hạ đi mua không?”

Bùi Chiêu nhàn nhạt đáp: “Không cần.”

Tuỳ tùng vâng một tiếng, lại liếc nhìn người đàn ông trung niên bán đồ chiên ở phía trước, chợt nhớ đến tiểu nương tử trước đây luôn mỉm cười vui vẻ khi ngồi bán hoành thánh ở vị trí này, không khỏi chớp chớp mắt.

Chẳng lẽ a lang là vì……

“Về thôi.” Ý nghĩ trong đầu tuỳ tùng vừa mới lóe lên đã bị giọng nói lạnh nhạt trong xe ngựa cắt ngang. Bùi Chiêu thu ánh mắt từ bên ngoài về.

Tuỳ tùng vội vàng đáp: “Vâng.”

Hắn lại quay đầu nhìn quán đồ chiên kia một cái, thu hồi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, rồi ngoan ngoãn đánh xe rời đi.

 



Loading...