Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

“Lần trước Khương tiểu nương tử nói các tửu lâu gần chợ đêm Châu Kiều quá đắt, nên ta mới nghĩ đi nơi khác hỏi thăm thử. Không ngờ lại tình cờ nghe được có một mặt bằng rất hợp.”

 

Hoa Nhị Nương uống một ngụm nước tía tô, mở lời nói thẳng

Khương Như Ý tò mò hỏi: “Ở chỗ nào vậy?”

Những ngày này nàng tìm mặt bằng không được thuận lợi, nghĩ đi nghĩ lại rồi bèn nhờ Hoa Nhị Nương giúp.

Nhà Hoa Nhị Nương làm nghề hoa cảnh, thường cung ứng hoa cỏ cho nhiều cửa hiệu trong thành, cũng có qua lại với các tửu lâu quán ăn lớn nhỏ, nên việc dò hỏi vô cùng tiện. Giờ xem ra, tìm đúng người thật rồi.

Hoa Nhị Nương đáp: “Không phải ở chợ đêm Châu Kiều đâu, mà là gần phía tây thành. Khương tiểu nương tử có biết Thanh Nguyệt Lâu không?”

Khương Như Ý gật đầu: “Đương nhiên là biết.”

Khi mới đến Biện Kinh, nàng từng dạo khắp các phố xá trong thành, tình cờ đi ngang Thanh Nguyệt Lâu. Nàng còn nhớ rất rõ cổng lầu cao lớn rực rỡ, cùng chiếc đèn thủy tinh hình hoa chi tử treo trước cửa tửu lâu, tất cả đều để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Hoa Nhị Nương nói tiếp: “Tuy danh tiếng của Thanh Nguyệt Lâu không bằng Phàn Lâu, nhưng cũng là một trong những tửu lâu bậc nhất ở Biện Kinh. Huống hồ chưởng quầy nơi đó lại rất hòa nhã, Khương tiểu nương tử có thể cân nhắc.”

Khương Như Ý nghe xong hơi do dự: “Chỗ thì rất tốt, nhưng giá cả e là không rẻ đâu nhỉ?”

Hoa Nhị Nương biết nàng sẽ hỏi vậy,  bật cười rồi còn chớp mắt với nàng: “Không phải ta nói chứ, là Khương tiểu nương tử gặp may đấy!”

Thấy Khương Như Ý tò mò nhìn mình, Hoa Nhị Nương ghé người lại gần: “Vì Thanh Nguyệt Lâu buôn bán phát đạt, năm ngoái họ xây thêm một tửu lâu ba tầng mới cách đó không xa, nên tòa cũ bị bỏ không. Nhưng tửu lâu tốt như vậy, chẳng lẽ lại để trống? Thế là chủ nhân Thanh Nguyệt Lâu quyết định dùng tạm tầng hai làm kho chứa, còn riêng tầng một thì treo bảng cho các hộ lẻ thuê.”

“Vốn dĩ các mặt bằng ở đó đều được thuê hết rồi, nhưng giờ bỗng dưng trống ra một gian, mà Khương tiểu nương tử lại đang tìm mặt bằng, chẳng phải là quá đúng lúc sao?”

Khương Như Ý gật đầu: “Đúng là trùng hợp thật.”

Nói rõ đầu đuôi xong, Hoa Nhị Nương lại cảm thán: “Nghe nói tòa Thanh Nguyệt Lâu mới xây kia xa hoa chẳng kém gì Phàn Lâu ở phía đông thành. Đứng trên tầng cao nhất còn có thể nhìn thấy cung nữ trong hoàng cung đang đánh đu nữa cơ.”

Khương Như Ý nghe vậy cũng không nhịn được mà xuýt xoa hai tiếng, trong lòng đã bị lời của Hoa Nhị Nương làm lay động.

Nàng lại dò hỏi: “Không biết giá thuê bao nhiêu?”

Sau khi Hoa Nhị Nương báo ra con số, Khương Như Ý đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hai mắt lập tức sáng lên.

Đã quyết định xong, Khương Như Ý lập tức dẫn A Thược đến Thanh Nguyệt Lâu xem chỗ.

Vị quản sự phụ trách nơi đó trông khoảng ngoài bốn mươi, tính tình quả nhiên hòa nhã. Vừa nghe Khương Như Ý đến để thuê cửa hiệu, bèn đích thân đưa nàng đi xem.

Hai tòa tửu lâu cách nhau không xa, chỉ trong chốc lát Khương Như Ý đã thấy một tòa tửu lâu hai tầng hình vuông hiện ra trước mắt.

Quản sự vừa dẫn đường vừa giới thiệu: “Tòa tửu lâu này tuy là cũ, nhưng ngày thường ông chủ bảo dưỡng rất kỹ, nhìn bên ngoài khó mà thấy dấu vết thời gian.”

“Các giấy tờ và thủ tục liên quan đều đã làm sẵn ở nha môn, nếu tiểu nương tử muốn bán đồ ăn thì không chỗ nào hợp bằng.”

Nghe giọng ông ấy chân thành, Khương Như Ý cũng mỉm cười gật đầu.

Ở triều đại này, tửu lâu chia thành chính đ**m và cước đ**m. Chính đ**m mua men rượu trực tiếp từ quan phủ, có thể tự nấu rượu; còn cước đ**m thì phải mua rượu từ chính đ**m. Ngoài ra, muốn thuê mặt bằng phải thông qua hình thức “mãi phổ” công khai.

Tuy nghe có vẻ phiền phức, nhưng người thuê sẽ được miễn việc sửa sang, quảng bá, và cả bước đăng ký với Thương thuế viện, xét ra lại rất tiện lợi.

Tòa Thanh Nguyệt Lâu cũ này được chia thành bốn khu: trước sau, trái phải. Phía trước là mặt bằng kinh doanh, phía sau là sân viện có thể ở.

Hiện tại bên phải và hậu viện đã có người thuê, còn lại gian bên trái tuy diện tích nhỏ hơn đôi chút nhưng có cửa mở riêng ra phía trước, không thông với ba gian còn lại, ra vào rất tiện.

Khương Như Ý đưa mắt nhìn một vòng cửa tiệm, mặc dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng đã thích ngay rồi.

Lý do không gì khác ngoài vị trí quá tuyệt.

Tòa lầu cũ của Thanh Nguyệt Lâu nằm ở phía tây nam Hoàng thành, phía bắc giáp Tây Hoa Môn, đi thẳng về phía đông là Đại Tướng Quốc Tự, đi về phía nam lại là phủ Khai Phong. Vị trí đúng ngay giao điểm của hai con phố lớn.

Lúc nãy khi đi đến đây, Khương Như Ý còn thấy người qua kẻ lại đông nghịt.

Ngoài ra, tuy diện tích không lớn, nhưng bố cục vuông vức, nếu sắp xếp khéo thì cũng đặt được năm sáu bàn, phía sau còn có một gian bếp nhỏ tách biệt.

Khương Như Ý thu hồi ánh mắt, hỏi quản sự: “Xin hỏi nơi bỏ phiếu thuê cửa hiệu ở đâu?”

Quản sự thấy nàng có ý thuê thì nhanh chóng chỉ vào cái hộp gỗ ở góc phòng: “Nếu tiểu nương tử mang tiền đến rồi, chỉ cần bỏ bạc và ghi tên vào phong thư giấy dầu, rồi thả vào đây.”

“Nếu hôm nay không mang theo cũng không sao, chỉ cần viết số tiền lên giấy, đến ngày ký khế ước giao bạc cũng được.”

Khương Như Ý nghe thấy mọi thủ tục được sắp xếp chu tất thì khẽ gật đầu. Nàng bước đến bàn, viết tên cùng số tiền muốn thuê lên giấy, cho vào phong thư rồi bỏ vào hộp.

Ba ngày sau, quản sự sai người đến báo kết quả, Khương Như Ý đã thuận lợi trúng thầu thuê được mặt bằng.

A Thược nghe tin là người vui nhất.

Nàng ấy đang ở trong bếp, vội xoa xoa tay chạy ra, kích động nói: “Mấy hôm trước tiểu nương tử mới nói muốn thuê cửa hiệu, không ngờ bây giờ thật sự thuê được rồi!”

Nghe lời nhắn của tiểu nhị từ bên ngoài, Khương Như Ý ngẩng đầu lên khỏi chiếc chảo phẳng đang hấp bánh lương bì, vui mừng nhìn A Thược, cũng không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến thế.

Nàng cúi đầu nhìn lớp bánh láng mịn hơn hẳn mấy lần trước trong chảo, trên mặt không nhịn được mà nở nụ cười.

Khương Như Ý mời người truyền tin đợi một chút, rồi dùng miếng tre nhỏ lách nhẹ mép bánh, trút lớp bánh lương bì ra khỏi chảo, sau đó tắt lửa, rửa sạch tay, dẫn theo A Thược đến Thanh Nguyệt Lâu.

Tại Thanh Nguyệt Lâu, Khương Như Ý cùng quản sự ký khế ước, giao bạc tại chỗ, cuối cùng việc thuê cửa tiệm cũng hoàn toàn được xác định.

Khương Như Ý nhìn quanh cửa tiệm trước mắt, bắt đầu tính xem nên sửa sang chỗ này thế nào.

Đúng như lời vị quản sự đã nói, cửa tiệm được bảo dưỡng rất cẩn thận, tường và nền đều sạch sẽ, mặt sàn cũng nguyên vẹn, không có chỗ nứt vỡ nào. Sàn làm bằng những tấm ván gỗ chắc chắn, đặt chân lên cảm giác ấm và mềm hơn nền đá xanh, tiếng bước chân cũng êm hơn nhiều.

Ngoài ra, sát tường còn để lại hai kệ gỗ nhỏ có thể dùng để đặt đồ.

Khương Như Ý tìm thợ đến đóng một cái quầy, trong căn bếp lại kê thêm mấy kệ gỗ vững chãi, trước cửa bếp treo một tấm rèm chắn khói, chỉ là bàn ghế để lại từ trước đều đã cũ.

Nàng thuê người khiêng hết bàn ghế cũ đi, thay toàn bộ bằng những bộ bàn vuông chân cao, mỗi bàn đều có ghế đi kèm.

Loại bàn vuông này diện tích nhỏ, không tốn chỗ, thường ngày có thể tách ra đặt riêng. Nếu khách đi cả bàn đông người, chỉ cần ghép lại là thành bàn lớn, vô cùng tiện dụng.

Chi phí mua quyền sử dụng cửa tiệm và thuê thợ đổi bàn ghế, cộng lại hết tận mười lăm lượng bạc.

Buổi tối Khương Như Ý tính toán lại các khoản chi tiêu, không khỏi thở dài. Nhưng nghĩ đến cửa tiệm mới thuê được, nàng lại cảm thấy đáng.

Cứ thế, ban ngày Khương Như Ý bận rộn lo chuyện sửa sang cửa tiệm, chiều tối thì ra chợ đêm Châu Kiều bày sạp, tiện thể quảng bá món lương bì sắp ra mắt.

Thực khách nghe nói có món mới đều tỏ vẻ mong chờ, nói đợi Khương tiểu nương tử mở tiệm nhất định sẽ ghé ủng hộ.

Khương Như Ý nghe vậy chỉ mỉm cười khiêm tốn, lại không quên tặng họ một phần đậu phụ khô ngũ vị hoặc một chén nước tía tô, thực khách đều vui vẻ cảm ơn.

Vài ngày sau, cửa tiệm của Khương Như Ý cuối cùng cũng khai trương.

Sáng sớm tinh mơ, trong tiệm vang lên tiếng nhóm lửa nấu nướng.

Lúc này sắc trời chỉ mới tờ mờ sáng, chưa đến giờ khách ghé. Trong bếp, Khương Như Ý tranh thủ lúc yên tĩnh làm hai bát lương bì cho mình và A Thược.

Nàng đem khối mì căn nhào từ bột mì đã được rửa mang đi hấp lên, rồi dùng muôi gỗ múc phần bột nước đã được lọc, nghiêng cổ tay nhẹ một cái, bột được trải đều trên chảo phẳng, sau đó bật lửa nhỏ hấp thành từng lá lương bì mỏng.

Sau mấy ngày thử nghiệm, cuối cùng Khương Như Ý cũng nắm được độ pha nước và thời gian hấp thích hợp.

Nàng kiên nhẫn đứng trước bếp chờ đợi, thấy lớp bột trong chảo từ trạng thái trong suốt dần ngưng lại, mặt bột bắt đầu nổi bong bóng, liền nhanh tay dùng miếng tre nhỏ lách nhẹ ở mép dưới. Một tấm lương bì hấp chín lập tức rời khỏi chảo, rơi vào chiếc đĩa nàng đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Lương bì hấp ra không quá dày cũng không quá mỏng, nguyên vẹn không rách, ăn vào vừa dai vừa ngon miệng.

Khương Như Ý nhìn một cái, vô cùng hài lòng gật đầu.

Hấp thêm vài tấm nữa, động tác của nàng càng lúc càng thuần thục: múc bột – nghiêng chảo – miếng tre lách một cái, chẳng bao lâu đã hấp được hơn chục tấm.

Chờ đến khi những tấm lương bì này nguội lại, nàng dùng dao cắt thành từng sợi rộng nửa tấc, rồi trộn thêm dưa chuột thái sợi và giá trụng. Mì căn hấp chín cũng được cắt thành từng miếng lớn, cho chung vào bát.

Trong bát lương bì ấy, nàng rưới lên nước sốt, nước tỏi, lại thêm tương vừng và dầu ớt. Nhưng nàng chưa vội trộn, mà để nguyên đó, đợi đến lúc ăn mới trộn đều.

A Thược đứng bên cạnh nhìn mà mắt sáng rực, vội vã giành lấy cái bát: “Tiểu nương tử, để muội bưng cho.”

“Được.”

Thấy A Thược hăng hái như thế, Khương Như Ý gật đầu, đặt bát vào tay nàng ấy rồi bước ra ngoài ngồi trước một bước.

Vì đang là mùa hè, Khương Như Ý đã mở sẵn hai bên cửa sổ từ sớm, lại treo những tấm rèm nhỏ che nắng. Lúc bình thường không dùng thì cuộn lên, khi cần thì thả xuống, vừa tiện lại đẹp mắt.

Thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, trên phố có vài ba người đi ngang qua. Thấy cửa tiệm mới mở, lại nhìn tấm vải treo trước cửa, ai nấy đều tò mò nhìn vào bên trong.

Khương Như Ý mỉm cười với khách, còn chưa kịp mở lời thì A Thược đã từ trong bếp bưng ra hai bát lương bì.

Món lương bì này vốn có màu trắng ngà, bên trên phủ dưa chuột thái sợi xanh mướt và giá đỗ vàng nhạt, màu sắc vốn đã tươi sáng hấp dẫn. Trên cùng lại chan thêm nước sốt màu nâu, sốt vừng béo ngậy, và một vệt dầu ớt đỏ rực. Dùng đũa trộn nhẹ một cái…

  (Hình ảnh món lương bì)

 

Mấy thực khách còn đang lưỡng lự ở cửa vừa nhìn thấy thì vô thức bước vào, nuốt nước bọt, chỉ vào bát lương bì hiếu kỳ hỏi: “Tiểu nương tử, xin hỏi đây là món gì vậy?”



Loading...